Editor: Hye JinSau khi ăn xong, Đàm Tú Phương còn không có dọn dẹp phòng bếp, cô vội vàng trở lại phòng củi, nằm xuống giường, kéo chăn bông lên, phủ lên người, lấy hết quần áo mình có ra ra, làm thành chăn bông quấn chặt mình, bọc bản thân đến kín mít, nằm nhắm mắt lại ngủ.Cô không biết mình ngủ được bao lâu, cô lại nghe thấy giọng nói của mẹ con Chu Tiểu Lan.Chu Tiểu Lan bất mãn, oán hận lên tiếng: "Mẹ ơi, nhà bếp bừa bộn quá, ai làm vậy? Còn dùng cái nồi to nấu thuốc, cái nồi đen tuyền thế này sao mà rửa?"Lưu Thải Vân suy nghĩ một chút rồi nói: "Hẳn là chị dâu hai nấu thuốc.
Được rồi, mau rửa nồi đi.
Cha con sắp về rồi, mau đi nấu cơm đi."“Chị dâu hai sao không làm, mỗi ngày chỉ biết ăn rồi ngủ ngủ rồi hắn, y như con heo." Chu Tiểu Lan bĩu môi, dài đến mức treo được một bình dầu.Lưu Thải Vân tức giận liếc nhìn cô: "Nói bậy bạ gì đó, mau qua hỗ trợ nấu cơm, con gái con nứa cứ kêu quát quát, quay đầu lại truyền tới tai người nhà chồng, người ta sẽ nói như thế nào?""Nói như thế nào? Bọn họ không thích, con còn không nghĩ gả đâu!" Chu Tiểu Lan ỷ vào trong nhà không ai nghe thấy, cái gì cũng dám nói.Khi Đàm Tú Phương nghe cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con, cô nhớ lại một sự việc trong quá khứ.
Sau khi biết anh hai mình có "tiền đồ".
Chu Tiểu Lan dần dần không bằng lòng với việc bản thân gả cho một cái người nhà quê, đối với việc hôn nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ly-hon-1950/14709/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.