Editor: Hye Jin“Chú Khang, chú có ở đó không?” Đàm Tú Phương đứng ở cửa gõ nhẹ.Một giọng nam trung niên lớn vang lên từ cửa: "Là là Tú Phương, cửa không có khóa, cháu đẩy cửa đi vào đi."Đàm Tú Phương mở cửa, Khang Đại Giang đang phơi thảo mộc trong sân.
Chú ấy là một thầy thuốc trung y có tiếng khắp các thôn xung quanh đây, ngoài việc bận rộn với công việc đồng áng, chú ấy thường lên núi hái thuốc, vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thuốc.Nghe thấy tiếng bước chân, Khang Đại Giang ngẩng đầu lên, liếc nhìn Đàm Tú Phương: "Mặt mày đỏ bừng, bước chân chậm chạp, nước mũ không ngừng, phát sốt sao? Sao tự mình đến, bảo Tiểu Lan đến kêu chú một tiếng là được rồi."Vợ chồng Chu Đại Toàn kia làm người, ở bên ngoài nói chuyện đâu đó rất là êm tai, đối với Đàm Tú Phương há mồm ngậm miệng đều là ta xem như con gái ruột mà nuôi nấng, Tú Phương nhà tôi ....!Cho nên dẫn đến người trong thôn đều cho rằng bọn họ đối với Đàm Tú Phương rất tốt, không ít người còn ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, nói Đàm Tú Phương có thể làm con dâu nuôi từ bé của Chu gia quả thực là vận cứt chó.
Hiện nhiên Khang Đại Giang cũng bị cái biểu hiệu dối trá kia che dấu.Khóe miệng Đàm Tú Phương co giật, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Tiểu Lan bận rộn không có thời gian."Bây giờ là mùa thu chuẩn bị chuyển giao mùa đông, không phải ngày mùa bận rộn, một cô gái thì có thể có bao nhiêu bận? Bận gì cũng không đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ly-hon-1950/14711/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.