Editor: Hye JinLời này rơi xuống đất, sắc mặt của Chu Đại Toàn và Lưu Thải Vân càng trở nên xấu xí, trên mặt nụ cười thu liễm lại, thấp thỏm bất an mà nói: "Cha mẹ có phải có đã làm gì không đúng sao?"Đúng cái gì mà đúng? Việc này mà ồn ào ra ngoài không phải đem hai vợ chồng bọn họ lên lò nướng mà nướng sao?Chu Đại Toàn và Lưu Thải Vân nghẹn khuất cực kỳ, chính là Đàm Tú Phương là một mảnh "hảo tâm", bọn họ không dám phát hỏa, chỉ có thể chính mình nghẹn.Chu Đại Toàn tức giận đến trán đau, tức giận cọc cằn nói: "Không có."Nghe vậy, Đàm Tú Phương dường như không nhìn thấy vẻ mặt nghẹn khuất của ông ta, cười cười: "Vật thì tốt rồi, con vừa rồi còn nghe thím ba nói, làng trên xóm dưới nào tìm ra được cha mẹ thiện lương như cha mẹ, mọi người đều đang khen ngợi cha mẹ, là con ..."“Được rồi, chúng ta đã biết, cô ra ngoài đi." Chu Đại Toàn thật sự không muốn nghe Đàm Tú Phương nói chuyện nữa.Đàm Tú Phương vẫn đứng yên, cười xấu hổ, có chút ngượng ngùng: "Cha, mẹ, Gia Thành sắp trở lại, con muốn may quần áo mới cho anh ấy, trong nhà có vải mới không?"Tú Phương nhắc nhở Lưu Thải Vân rằng con trai bà ta sắp về rồi, bà ta là mẹ nên biểu hiện một chút, làm một thân quần áo, giày gì đó.
Bất quá từ khi Đàm Tú Phương vào cửa, Lưu Thải Vân lấy lý do mắt không tốt, đem cái này đẩy lên đầu của cô.Đã mấy năm rồi cô không đụng đến kim khâu, Lưu Thải Vân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ly-hon-1950/14729/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.