Editor: Hye JinHắn lôi kéo Chu Tiểu Lan gần đến cửa, tất cả khách đến đều đứng ở cửa xem náo nhiệt, mấy tên du thủ du thực giống Hoàng Lão Tam còn lớn tiếng ồn ào: "Lão tam, bà vợ của ông tính tình còn khá cương liệt đấy!""Thiếu đánh, quay đầu mà sinh được con trai thì tốt."Hoàng Lão Tam không hề để bụng, đứng trước mặt mọi người còn vỗ mông Chu Tiểu Lan một cái.Chu Tiểu Lan tức giận, vừa tức vừa thẹn, tuyệt vọng tràn lan trong lòng, giờ khắc này muốn chết.Ở một nơi xa lạ, trước mắt đều là người xa lạ, cô không biết mình đang ở đâu, cách nhà mình bao xa, có người đến cứu cô hay không? Hoảng loạn cắn môi, đôi mắt mong chờ mà nhìn đường nhỏ ra ngoài thôn, mong mỏi có người có thể từ trên trời giáng xuống cứu cô thoát ly khổ ải.Không biết có phải lời cầu nguyện được ông trời nghe thấy hay không, ngay khi cô sắp bị kéo vào cửa Hoàng gia thì thấy được anh họ.Không biết sức lực từ đâu ra, Chu Tiểu Lan đẩy Hoàng Lão Tam ra, chạy tới: "Anh họ, anh họ, cứu cứu em ..."Hai anh em họ Lưu nhìn nữ nhân mặt mèo chạy tới, còn tưởng bà điên ở đâu ra, thẳng đến khi nghe thấy giọng nói mới ý thức được đây là người bọn họ muốn tìm.Anh cả Lưu tập tức tiến lên, nắm lấy cánh tay Chu Tiểu Lan, quan tâm hỏi: "Tiểu Lan, em không sao chứ?"Thấy Tiểu Lan vẫn còn mặc áo khoác đỏ sáng sớm mang đi, hẳn là còn chưa viên phòng, bọn họ tới không tính là quá muộn, anh cả Lưu nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ly-hon-1950/14747/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.