.
Lúc về đến không chỉ có Niệm Từ và Dương Quá ở nhà mà còn có cả anh em Vệ gia.
Vệ Uyển vừa thấy tôi thì vui mừng chào đón, “Ta biết thế nào Mạc Sầu tỷ tỷ hôm nay sẽ về đến nhà.”
Sau khi kể sơ qua về chuyện tiêu diệt lũ cướp, Vệ Uyển giật mình. Vẫn là Vệ Hoành hòa nhã và bình tĩnh, cùng lắm chỉ dặn dò tôi: “Về sau không thể mạo hiểm như thế, cứ đợi cho quan quân đến đi cùng là được rồi.”
Nếu không phải đúng lúc gặp phải thì tôi quản việc này làm gì, đương nhiên gật đầu đồng ý tránh cho bọn họ khỏi dài dòng.
Sau đó Vệ Hoành hỏi vấn đề bọn họ đều muốn biết: “Lần này trở về, sư phụ nàng nói thế nào?”
Tôi cười, thản nhiên nói: “Tuy Sư phụ không nói trục xuất ta khỏi sư môn nhưng bà muốn suy nghĩ một chút nên cho ta xuống núi trước.”
Niệm Từ vui mừng gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi.”
Vệ Uyển chỉ vì tôi không ở lại núi Chung Nam mà cảm thấy vui vẻ.
Anh em Vệ gia nhanh chóng ra về, tôi mới nói Niệm Từ: “Tỷ tỷ, đã làm tỷ phải lo lắng rồi.”
“Muội muội, lần này muội làm đều là chuyện tốt, lòng tỷ rất vui mừng”, nàng khẽ cười nói.
Tôi vừa nói chuyện với nàng vừa suy nghĩ trong lòng: có lẽ chỉ những ai đã từng trải qua cực khổ và đau xót mới có thể có đôi mắt dịu dàng như nàng ấy.
Ngày hôm sau quan phủ khua chiêng gõ trống đem một trăm đồng vàng đến tặng, nói đây là tiền thưởng hỗ trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ly-mac-sau/366668/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.