Cô còn nhớ rõ khi mà động đất mọi người đều ở chung một chỗ, Tĩnh Xu nhìn mấy đứa nhỏ đang mỗi đứa cắn một viên hạt dưa, trước khi ăn thì đều đưa lên mồm liếm vỏ đến vài phút, lúc đó cô đã bị thèm đến cả đêm không ngủ được, trong đầu lúc nào cũng nghĩ, hạt dưa mà lũ trẻ cắn là hạt dưa nguyên vị hay là hạt dưa ngũ vị hương…Dùng xong cơm không cần phải liếm bát, cắn hạt dưa không liếm vỏ thì chỉ có thổ hào mớ có thể làm.
Cô vừa sung sướng ngồi phun vỏ dưa, vừa cảm thấy chính mình là một thổ hào, thật là oách.
“Xem xem, khắp nơi đều là vỏ hạt thông, hạt đưa, con cùng với ba con đúng là cùng một cái đức hạnh, lúc nào cũng để cho mẹ phải đi sau dọn dẹp, nhanh chóng ăn xong rồi đi dọn dẹp đi.
” Là Tĩnh mẹ lên tiếng cắt đứt suy nghĩ đang bay xa của Tĩnh Xu.
Tĩnh mẹ nói xong còn trừng mắt liếc nhìn Tĩnh ba một cái, Tĩnh ba lập tức chân chó lấy lòng “ Bà vất vả rồi, vất vả rồi, bữa tối nay làm cho bà một cái cánh gà.
”“Cái này thì còn được.
”……Buổi tối cô vào trong không gian tuần tra, Tĩnh Xu vui mừng phát hiện đống thuỷ sản mà ông chủ cửa hàng tặng kèm là tôm nhỏ làm thức ăn cho cá, đã phát triền thành tôm lớn kết bè kết đội, một đám đang bơi lội trong nước, tốc độ sinh sản thực mau, vì tôm nhỏ quá nhiều nên cá bộ đã không ăn hết, tạo cơ hội cho bọn chúng phát triển.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-mang-khoi-rubik-khong-gian-lam-ruong-o-mat-the/285675/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.