Tĩnh Xu lại và thêm một ngụm cơm, lúc này mới về phòng ngủ đem hợp đồng lảya đưa mợ cả xem, trong lòng đang suy nghĩ tìm lý do nếu như bị nhìn ra.Bệnh nghề nghiệp luật sư này mợ cả đúng là có, bà không tra tên của công ty mà trực tiếp kiểm tra số hiệu của công ty, giống như số thẻ căn cước của cá nhân vậy.“Công ty, hợp đồng cũng không có vấn đề gì.” Mợ cả nói.“Vậy là tốt rồi, tôi liền tính toán trước đem 80 vạn đặt cọc trước.” Tĩnh ba đều thở ra một hơi, kế tiếp hai bên liền lâm vào một trận trầm mặc càng xấu hổ.Cậu cả Tô ích Phương liền nhìn thoáng qua Trương Trung Dũng đang uống rượu và Tô Mỹ Mỹ đang dùng cơm, “ Chúng tôi còn có chút tiền nhàn rỗi, cũng không cần dùng gấp, liền có thể cho mọi người mượn trước 30..”Cậu cả Tô Ích Dương nhìn thoáng qua uống rượu Trương Trung Dung, dùng bữa Tô Mỹ Mỹ, “Chúng tôi còn có điểm tiền nhàn rỗi, không nóng nảy còn, liền trước mượn 30...”Mợ cả Vương Phương dùng ánh mắt liếc cậu một cái, cậu bị doạ lập tức sửa miệng: “Trước mượn 20..”“Khụ khụ”.
Vương Phương ho khan hai tiếng.Cậu cả đầy mặt đỏ bừng, lần này nhanh chóng nói: “Trước mượn 10 vạn, không vội trả lại, chờ chút thời gian đưa lại cũng được.” Sau đó liền lắc lắc Vương Phương, “Đem tiền chuyển cho Lan Chi đi.”“Trực tiếp chuyển cho Tĩnh Xu đi.
Anh chị cả, qua mấy ngày tiền về liền trả lại cho mấy người, tiền này chỉ là để cho chúng tôi đang cần khẩn cấp.” Tĩnh mẹ trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-mang-khoi-rubik-khong-gian-lam-ruong-o-mat-the/285691/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.