Mặt trời ngả về tây, vườn trường ồn ào trở về bình tĩnh, học sinh tốp năm tốp ba mang cặp sách đi ra cổng trường, bốn phía cảnh vật bị bao phủ ở sắc màu ấm hoàng hôn, tạo thành một mảnh mông lung.
Trong phòng học chỉ còn lại có một nguời Hàn Kiều Kiều.
trong tay cô cầm sách bài tập, nghiêng đầu nhìn ánh nắng chiều ngoài cửa xổ phòng học, nó hồng giống như một ngọn lửa, chính là trong lòng cô biết rất rõ ràng , ngọn lửa này thực mau liền sẽ biến mất không thấy, thay thế, là màn đêm tối.
Mỗi khi lúc này, cô đều hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút, ánh nắng chiều dừng lại thời gian lại dài một ít...... Lại lâu một ít......
"Kiều Kiều, cậu như thế nào còn ở?" Tô Tuyết mang cặp sách đi vào, "Nếu không phải thấy bảo tiêu nhà cậu đợi ở cổng trường, tớ còn tưởng rằng cậu đã về nhà đâu."
"Tớ..... Tớ muốn làm xong bài tập rồi đi." Hàn Kiều Kiều phiên phiên trong tay sách bài tập.
Tô Tuyết đi tới, vẻ mặt không tin nói: "Gạt người, vừa rồi giờ tự học tớ thấy cậu làm xong các bài tập rồi."
Hàn Kiều Kiều nhấp nhấp miệng, không nói gì.
Tô Tuyết thấy cô như vậy, lại tò mò lại vừa lo lắng, "Kiều Kiều, cậu xảy ra chuyện gì? Tớ đều nhìn ra tới rồi, mỗi ngày tan học cậu đều như vậy cọ tới cọ lui không chịu đi, rốt cuộc là vì cái gì nha?"
Hàn Kiều Kiều không biết nên như thế nào nói. Hoặc là, cô căn bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-mat-the-doc-sung/2509017/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.