Hoa Chiêu đang ở nhà thu thập vườn rau xanh, năng lượng có thể thúc dục thực vật trưởng thành nhanh hơn, nhưng cũng không biến đổi thuộc tính của thực vật quá lớn, ví dụ một mầm cây cà chua chỉ có thể kết được 10 trái, cô thúc hoá rồi tối đa kết được mười hai đến mười ba trái, sẽ không biến thành 100 trái.Hiện tại đồ ăn trong sân cô cũng không cần nghĩ đến, vườn đã xong vụ…Trái cây cũng đều đã kết quả, cây cũng đã bắt đầu trở nên héo rũ.Cô thừa dịp trước khi chúng héo hết, tranh thủ thời gian nhổ đi, trồng đám tiếp theo, nếu không thì vườn nhà người ta vẫn đang xanh mơn mởn, vườn nhà cô đã khô héo một mảnh, quá kỳ quái.Dọn dẹp xong vườn, Hoa Chiêu tiện tay hái , một trái dưa hấu, cô thật sự yêu chết dị năng của mình, cô trước kia thích ăn dưa hấu nhất, hiện tại chính mình tự trồng được, hương vị này quả thực quá tuyệt vời.Đáng tiếc Diệp Thâm không ăn được…Nói cho cùng, cái này cũng không phải là dị năng của cô, là dị bảo của người ta.
Được rồi được rồi tương lai cô sẽ báo đáp hắn thật tốt.“Hoa ah, tiểu Hoa! Cháu nhìn xem ai tới thăm cháu này!” Bên ngoài sân nhỏ, Khương Cần lớn giọng mà hô.Hoa Chiêu đưa lưng về phía cô ta thở dài, họ hàng xa tại nơi thâm sơn này thật nhiều a, trước đây không ai đến thăm nguyên chủ, chưa từng có, hiên tại thì thường xuyên đến.Cô xoay người, nhìn xem lần này là ai.
Sau đó cô cũng không nhận ra được.
Trong trí nhớ, mẹ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nam-70-beo-the-muon-xoay-nguoi/1120931/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.