Hoa Chiêu lần này không ngồi xe lửa, mà đang ngồi ô tô trở về đấy.Xe tải giải phóng lớn tiến vào thôn, thu hút ánh mắt của mọi người.
Đây là phát lương thực cứu tế hả?Khoảng chục năm trở lại đây, trong thôn mỗi năm đều có cứu tế lương thực.
360kg lương thực không đủ cho một lao động cường tráng ăn trong vòng 1 năm đấy, bình thường ăn hơn nửa năm đã hết.
Huống chi có nhiệm vụ quan trọng đầu năm, lương thực đến tay căn bản chưa đủ 360 cân.
Bọn họ ở đây coi như cũng ổn, có thổ sản trên núi trợ giúp, một năm phát một lần lương thực cứu tế cơ bản là được rồi, nghe nói địa phương khác còn phát hai lần đấy.“Năm nay tháng trước không phải vừa phát lương thực sao? Hiện tại lại phát?” Mọi người một bên đuổi theo xe tải lớn một bên bàn tán.“Ai biết được! Có lẽ năm nay phát hai lần đấy!”“Cùng qua đó xem sẽ biết!”“Ai! Xe đã chạy qua sân nhỏ của đội sản xuất mà không dừng lại?” Mỗi lần phát lương thực, đều là đứng trong sân đội sản xuất, sau đó mỗi nhà xếp hàng theo đầu người mà lĩnh lương thực.Xe tải một đường gầm rú, dừng lại trước cửa nhà Hoa Sơn, tấm vải bạt che cửa xe mở ra, 10 chàng trai trẻ tuổi đùng đùng nhảy xuống xe, đến thẳng sân nhỏ nhà Hoa Sơn.Đúng lúc giữa trưa là thời gian nghỉ ngơi, cả nhà Hoa Sơn đều ngồi ở trong sân chờ ăn cơm.Mùa xuân trong nhà lạnh lẽo.
10 thanh niên to lớn như đàn sói đem bọn họ vây lại.
Mỗi người trong tay đều có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nam-70-beo-the-muon-xoay-nguoi/1120960/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.