Hoa Chiêu cùng ông nội về đến nhà, cũng chính là giờ kết thúc công việc buổi chiều, toàn bộ thôn dân hơn 100 miệng ăn, sắp xếp thành thật một hàng dài trước cửa nhà Hoa Chiêu.Trông thấy hai ông cháu nhà Hoa Cường bao lớn bao nhỏ mà trở về, mọi người cũng không thấy ngoài ý muốn.
Trước kia mỗi tháng, vào ngày này cơ bản là đều như vậy, chỉ có điều trước kia Hoa Cường một lưng cõng giỏ đồ đạc, hôm nay mang theo Hoa Chiêu.
Về phần mua được cái gì, sắc trời có chút tối, nhìn không rõ, nhưng cũng không ngăn được mọi người hâm mộ.Nhà bọ họ thời điểm mua đồ tết, đều không đầy một giỏ! Mà Hoa Chiêu người ta, mỗi tháng đều một giỏ đầy.Bất quá lần này, mọi người nhìn thấy hai ông cháu, trên mặt biểu lộ một vẻ kì quái.Một số người ánh mắt tránh né, một số lại lộ ra một chút hả hê, có người một bộ dạng hiếu kỳ, đến xem kịch vui.
Một ít người muốn nói lại thôi.Hoa Cường đã nhìn ra, chắc lát nữa phải đến nhà Triệu Lương Tài một chuyến rồi.
Vừa nghĩ như vậy, chợt nghe Hoa Chiêu bên cạnh hô to một tiếng: “Mọi người làm sao vậy, nhà của chúng cháu bị sụp sao?”Hoa Cường sững sờ, tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Hoa Cường không nghĩ tới cháu gái ngốc của ông vậy mà có thể nhìn ra biểu cảm của mọi người.Mọi người cũng vậy.
Đám người đều dừng lại, không biết nên nói cái gì.
Hoa Chiêu càng xác định, có chuyện rồi.“Làm sao rồi hả? Nhà của cháu thực sự đổ rồi?” Cô hô to, ngữ khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nam-70-beo-the-muon-xoay-nguoi/1120963/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.