07
Chớp mắt, tôi đã ở Thâm Thành được nửa năm.
Việc kinh doanh của quán ăn ngày càng khởi sắc.
Số tiền tiết kiệm của tôi đã cán mốc mười nghìn đồng, trở thành một “hộ vạn nguyên” nổi danh.
Ở những năm 80, đây là một danh hiệu khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.
Còn có phần đáng tự hào hơn cả triệu phú thời sau này.
Quán ăn của tôi cũng ngày càng phát triển.
Ban đầu, tôi chỉ thuê một gian nhỏ, giờ đã mở rộng thành ba gian liền nhau.
Nhân viên dưới quyền cũng đã tăng lên sáu người.
Tôi không phải là một bà chủ keo kiệt.
Với nhân viên, tôi luôn rộng rãi và đối đãi chân thành.
Mức lương tôi trả cao hơn mặt bằng chung, ngoài ra còn thường xuyên thưởng thêm khi quán đông khách.
Vậy nên, ai nấy đều hăng hái làm việc, không nề hà khó nhọc.
Hôm đó, tôi đang bận rộn trong quán thì chợt nghe một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên.
“Diệp Tần?”
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, bất ngờ nhận ra đó là người quen.
Là anh kế toán Lưu ở làng cũ.
Anh ta đến Thâm Thành công tác, trưa nay ghé vào quán tôi ăn cơm.
Gặp được đồng hương, tôi mừng rỡ tiếp đón.
Không chỉ gọi thêm mấy món ngon mà còn miễn phí bữa ăn hôm đó.
Thế nhưng, anh kế toán Lưu lại không động đũa.
Anh ta ngồi đó, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng và sốt ruột.
“Diệp Tần! Sao em lại ở đây?”
“Em không biết đâu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nam-80-toi-tu-bo-vi-hon-phu-la-thu-truong/1417906/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.