Kiếp trước, tôi đã phải cúi đầu xin lỗi.
Tôi đã khóc, đã giải thích rằng chính Tri Dung Dung khiêu khích tôi trước, rằng tôi không hề ra tay.
Nhưng Mạnh Sĩ An không hề nghe.
Anh ta không tin rằng một người thích đọc thơ như Tri Dung Dung lại có thể thốt ra những lời cay nghiệt như thế.
“Tri Dung Dung là người đọc thơ! Shelley, Goethe, Pushkin! Anh không tin cô ấy có thể nói ra những lời cay độc như vậy!”
Kiếp này, tôi chẳng còn lý do gì phải giải thích nữa.
Cơm đã không còn nuốt nổi, tôi đứng dậy rời đi.
Đây là lần đầu tiên, sau ngần ấy năm, tôi dám cãi lời Mạnh Sĩ An.
Anh ta tức giận đến nỗi gân xanh nổi đầy trán.
“Nếu không chịu xin lỗi thì cút về nhà đi! Tôi sẽ không cưới loại phụ nữ như em!”
Tôi dừng bước, quay đầu lại.
“Mạnh Sĩ An, yên tâm đi. Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ phải thấy tôi nữa.”
Anh ta bỗng chốc trở nên bối rối.
“Em... em nói vậy là sao?”
04
“Chính là ý anh mong muốn đấy.”
“May mà chúng ta chỉ mới đính hôn, chưa đăng ký kết hôn, nên hôn ước này coi như hủy bỏ.”
“Từ giờ, giữa tôi và anh không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa.”
“Đừng mang gánh nặng tâm lý. Cha tôi đã dùng mạng sống của mình để cứu anh, nhưng anh không có nghĩa vụ phải cưới tôi.”
“Như anh đã nói, đó chỉ là một tai nạn.”
“Cha tôi là một người tốt. Dù ai bị rơi xuống sông, ông ấy cũng sẽ nhảy xuống cứu, chứ không phải cố ý lấy mạng mình ra để ép anh cưới tôi.”
“Con gái của ông ấy không hèn kém đến mức phải dùng cách này để gả đi.”
Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt Mạnh Sĩ An hiện rõ vẻ xấu hổ và lúng túng.
“Anh... anh không có ý đó... Anh thật sự rất biết ơn chú Diệp...”
“Không cần biết ơn nữa. Ông ấy đã mất rồi. Những lời này, giờ chẳng còn ý nghĩa gì.”
Tôi quay đầu, bước thẳng về phía nhà ga.
Mạnh Sĩ An tưởng tôi đã bị anh ta thuyết phục, đồng ý quay về làng.
Anh ta thở phào một hơi, rồi vội bước lên đuổi theo.
“Anh... anh đưa em về làng nhé... Chuyện theo quân, cho anh thêm vài ngày nữa...”
Đến lúc này, anh ta vẫn không tin tôi thật sự muốn chia tay.
Tôi cũng không còn tâm trạng giải thích.
“A!”
“Choang!”
Tri Dung Dung bất ngờ hất đổ chiếc bàn.
Tô mì tôi chỉ mới ăn được một chút đã đổ ụp xuống người cô ta.
Mạnh Sĩ An lập tức dừng bước, hốt hoảng quay lại chăm sóc “bạch nguyệt quang” của mình.
“Em về đến nhà thì gọi điện cho anh nhé!”
Anh ta luống cuống rút trong túi ra một tờ tiền 100 đồng, nhét vào tay tôi, rồi xoay người chạy về phía Tri Dung Dung.
Tôi sải bước về phía nhà ga.
Dặn lòng không được khóc.
Nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào.
Tạm biệt, Mạnh Sĩ An.
Kể từ giây phút này, anh đã hoàn toàn bị xóa khỏi cuộc đời tôi.
Từ nay, trời cao đất rộng, vui buồn sướng khổ của tôi đều không còn liên quan đến anh nữa.
05
Chuyến tàu lắc lư suốt ba ngày hai đêm, cuối cùng cũng đến được Thâm Thành.
Kiếp trước, tôi đã từng vài lần đặt chân đến thành phố này.
Nhưng khi đó, Thâm Thành đã là một đô thị siêu cấp ngang hàng với Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn vang danh thế giới.
Còn giờ đây, hơn hai mươi năm trước, Thâm Thành vẫn chỉ là một thành phố vừa phát triển từ một làng chài nhỏ.
Năm 1984, chính là thời điểm Thâm Thành đang tràn đầy sức sống, chuẩn bị bước lên con đường phát triển thần tốc.
Lựa chọn đến Thâm Thành lập nghiệp sau khi trọng sinh, là bởi nơi đây chính là mảnh đất lý tưởng để biến ước mơ thành hiện thực.
Tôi bước đi trên những con đường của Thâm Thành.
Khung cảnh lúc này còn rất đơn sơ, nghèo nàn, chẳng thấy bóng dáng những tòa nhà cao tầng hay những chiếc xe sang chảnh.
Nhưng khắp nơi đều là dòng người tấp nập.
Giữa tiếng xe cộ và tiếng bước chân rộn ràng, tôi có thể nghe được vô số giọng nói, khẩu âm khác nhau từ khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Họ đều là những người trẻ đến đây để theo đuổi ước mơ.
Hàng chục năm sau, rất nhiều trong số họ sẽ trở thành những doanh nhân lừng lẫy, những tỷ phú mà ai ai cũng biết đến.
Và tôi cũng sẽ trở thành một trong số họ.
Tôi tin rằng, với lợi thế trọng sinh, tôi nhất định sẽ thành công!
Tôi không thể phụ lòng ông trời đã cho tôi một cơ hội sống lại.
Tôi đã lên kế hoạch cho công việc của mình ở Thâm Thành.
Hiện tại, thành phố này đã có rất nhiều nhà máy.
Có nhà máy quốc doanh, có liên doanh và cả những nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài.
Nhưng tôi không định xin vào làm công nhân.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.