Với sự làm chứng của bà Thường, chuyện Trương Xương Minh bị đánh hôm qua cứ thế đổ lên đầu Khương Dịch và chú Đào. Hai cảnh sát càng nghe càng cảm thấy không đúng. Bọn họ cũng biết, gần đấy huyện Uất có có vài nhân vật lớn lui tới, bây giờ còn chưa đi. Sao thấy mấy lời miêu tả này càng ngày càng giống…
Đúng lúc này, một trong hai người nhận được điện thoại, chưa nghe xong mặt đã biến sắc. Sau khi cúp điện thoại, cũng không nói gì với hai mẹ con Trương Niệm mà lập tức lên xe cảnh sát rời đi. Cảnh sát đi rồi, quần chúng hóng chuyện cũng giải tán. Trương Niệm trợn tròn mắt. Quân Từ cong môi cười nửa miệng. Đi thẳng về phía hai người.
Phó Thúy Hoa thấy Quân từ đi tới thì sắc mặt trở nên ngoan ngoãn, không dám nói nửa câu. Trương Niệm nhìn chằm chằm Quân Từ, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Cô ta muốn lùi lại, nhưng lại đối diện với áp lực vô hình trước mặt mà không dám động đậy!
“Lần cuối cùng tôi cảnh cáo các người, các người có ơn nuôi dưỡng tôi, nhưng bao nhiêu năm qua các người đối xử với tôi thế nào thì các người rõ nhất.”
“Tôi làm trâu làm ngựa cho nhà họ Trương cá người thế là đủ rồi.”
“Chuyện trước đây tạm thời có thể xóa bỏ, các người mà còn đến tìm tôi thì nhà họ Trương các người đừng mong yên ổn!” Cô đã đọc qua quan điểm đạo đức của xã hội này, nhớ tới nhà họ Trương còn có chút công nuôi dưỡng nên mới đành lòng nói ra những lời này. Nhưng nếu nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nam-than-quoc-dan-tu-gia-ngoan-se-co-thuong/1967577/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.