Tiếng còi báo động, lần này không phải từ tòa nhà, mà từ xa, vọng lại từ phía thành phố, bắt đầu vang lên. Cấp độ cao nhất. Dường như cả Thành phố Ánh Sáng đang được đặt trong tình trạng báo động.
Oculus biết. Seraph biết.
Con mồi đang tiến thẳng vào hang ổ của kẻ săn mồi. Và lần này, kẻ săn mồi đã giăng bẫy sẵn, khóa chặt mọi lối thoát.
Pháo đài Helix sừng sững trước mặt, một khối kiến trúc bằng kim loại và kính cường lực, lấp lánh dưới ánh đèn thành phố, trông xa hoa mà lạnh lẽo. Đây không phải là một tòa nhà văn phòng bình thường. Đây là trung tâm quyền lực, là hang ổ của con quái vật Oculus và kẻ đứng sau nó. Xung quanh, các bức tường năng lượng vô hình rung động nhẹ trong không khí, các tháp cảm biến cao ngất vươn lên bầu trời, và những robot tuần tra bằng s.ú.n.g năng lượng di chuyển tuần tự trên con đường đã được lập trình sẵn. Ánh sáng từ đèn của chúng quét qua khu vực xung quanh như những con mắt vô hồn.
Chúng tôi tiếp cận từ phía Tây, nơi dữ liệu cho thấy có ít lớp phòng thủ hơn, nhưng vẫn dày đặc đến đáng sợ. Ánh Tuyết dẫn đường, động tác nhẹ nhàng, gần như hòa vào bóng đêm. Cô ta lấy ra một thiết bị nhỏ, trông giống một viên sỏi kim loại, kích hoạt nó. Một luồng tín hiệu nhỏ, vô hình được phát ra, làm nhiễu loạn tạm thời các cảm biến ngoại vi.
`- Mười giây.` Ánh Tuyết nói khẽ, chỉ đủ cho tôi nghe thấy. `- Đi!`
Chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngay-dau-tien-vach-tran-doc-hai/2724448/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.