Nước mắt chảy dài trên má tôi. Không phải nước mắt của sự bất lực. Là nước mắt của nỗi đau và... sự chấp nhận. Em gái tôi không còn nữa. Nhưng em ấy không c.h.ế.t vô nghĩa. Sự thật về số phận em ấy đã vạch trần tội ác kinh hoàng.
`- Em gái... anh đã tìm thấy em.` Tôi nói khẽ, giọng run run, chỉ đủ cho chính mình và Ánh Tuyết nghe thấy. `- Anh xin lỗi vì đã quá chậm.`
Tôi hít sâu, cố gắng kìm nén tiếng nấc.
Ánh Tuyết im lặng ngồi cạnh tôi. Cô ta không nói gì. Không an ủi. Chỉ đưa tay ra. Bàn tay thon dài, chai sần vì chiến đấu. Đặt nhẹ lên vai tôi. Một cái chạm đơn giản. Nhưng mang theo tất cả sự thấu hiểu, sự đồng hành.
Cô ta cũng là một "sản phẩm" của chúng. Cũng từng bị giam cầm theo cách riêng của mình. Giờ đây... cô ta cũng được giải thoát.
Ánh Tuyết nhìn về phía thành phố đang hỗn loạn dưới ánh đèn. Khuôn mặt cô ta trong bóng tối trông thật bình yên, khác hẳn vẻ lạnh lùng và cảnh giác thường ngày.
`- Chúng ta... đã làm được.` Cô ta nói, giọng rất khẽ. Lần đầu tiên tôi nghe giọng cô ta mềm mại đến vậy. Không còn gai nhọn. Không còn phòng thủ. Chỉ còn sự mệt mỏi, sự nhẹ nhõm, và... một chút gì đó mới mẻ, mong manh như cánh bướm.
Tôi quay sang nhìn cô ta. Trong ánh sáng yếu ớt từ xa, tôi thấy rõ vết sẹo hình lưới trên cánh tay cô ta. Dấu ấn của quá khứ. Của thí nghiệm.
Nhưng tôi không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngay-dau-tien-vach-tran-doc-hai/2724460/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.