Bạch Du Nhạc ở trong thư nói rõ tình huống, nói hắn ta cần dùng lượng lớn băng, nhưng sẽ không bán cho người khác, chỉ hỏi hắn có đồng ý hay không. Kỳ thật, Bạch Du Nhạc hoàn toàn không cần thiết cẩn thận như vậy, lúc trước viết rõ, cũng không cần kiêng kỵ những điều này. Nhưng là thư của hắn ta, lại làm cho Lâu Phượng Minh hiếu kỳ lên — Bạch gia này, cần lượng lớn băng làm cái gì chứ?
Lần này, đem dẫn Lâu Phượng Minh lại một lần nữa trở lại Bắc Ngư trấn.
Lâu Phượng Minh vừa phái người đưa tin cho Bạch Du Nhạc, nói chỉ cần không bán, hắn sẽ không quản việc này, vừa ra roi thúc ngựa chạy về Bắc Ngư trấn — một đường bôn ba, trong đầu óc lại thoáng hiện cũng một thân ảnh chân thành tinh quái, làm cho hắn bất tri bất giác thoáng lộ ra một nét ý cười ôn nhu, nhưng chính hắn không phát hiện. (QA: Chết! Bắt đầu có gian tình! Chu Thanh đâu rùi sao còn chưa về nữa!? Mất vợ tới nơi rồi!)
Sau khi nhận được hồi âm, Trần Ngư liền triệt để buông tay làm lớn. Thuyền đánh cá bởi vì nghỉ ngơi chỉnh đốn, phần lớn ở nhà, cho nên Trần Ngư thuê thuyền đánh cá, Bạch Du Nhạc cùng vô giúp vui, cũng nói muốn nhập cổ, Trần Ngư bị hắn quấn quít bất đắc dĩ, liền gật đầu đáp ứng, lại đem ba trăm lượng bạc hắn cấp cho mình góp một phần.
Hành động của Trần Ngư, bị người trong thôn chỉ chỉ trỏ trỏ, nói nha đầu này chẳng lẽ điên, thế nhưng còn nghĩ ở trong biển mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/273684/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.