“Đại bá mẫu,” Trần Ngư thấy Hồ thị như thế, nhanh chóng dặn dò: “Cẩn thận chú ý tới nãi nãi một chút, bà lớn tuổi rồi, vui nhiều buồn nhiều, thân thể khả năng chịu không nổi, nếu có gì không thích hợp, thì tới đây nói một tiếng, đừng để nãi nãi chịu đựng,”
“Được, ta biết!”
Hồ thị vốn xoay người duỗi tay xoa thắt lưng liền ngừng tay một chút, bóng lưng chậm rãi rời đi tràn đấy tang thương, nhưng hai mắt vẩn đục lại chảy ra nước mắt, tâm tình phức tạp mà lại có chút cảm thán, hai vai cũng đang run rẩy, chỉ có chính bà hiểu rõ trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng tất cả mọi người đều không biết, vẫn nhìn Trần Đông Sinh mang Trần Ngư rời đi, ai cũng không chú ý nhiều tới cảm xúc của Hồ thị. (QA: lúc này ta cũng không thấy Hồ thị này đáng ghét như Chu thị trong Trọng sinh tiểu địa chủ nữa!)
Trần Ngư sau khi trở về, liền hung hăng ngủ một giấc, chờ đến khi nàng tỉnh lại, Lâm thị đã sớm biết sự tình lão phòng bên kia. Nàng nhìn Ngư Nhi mỏi mệt không chịu nổi, đầy mặt đau lòng, cảm thấy nữ nhi này có thể so sánh được với một nhi tử, không, so với nhi tử càng ưu tú hơn, cũng cảm thán lúc trước bao nhiêu người coi khinh mình, bây giờ lại bởi vì Ngư Nhi mà thay đổi, đến lượt có bao nhiêu người hâm mộ mình có một nữ nhi tốt như vậy.
Trần Đông Sinh hiểu rõ tâm tình xoắn xuýt của Lâm thị lúc này, cầm tay nàng nhẹ giọng nói: “Chúng ta sẽ bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/608370/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.