“Muội không như vậy, Nhị bá mẫu sẽ muốn đem ốc biển của chúng ta lấy đi,” Dựa vào cái gì đưa cho nàng, hừ, còn nói lòng tốt ăn giúp, đầu óc có bệnh!
“Ai, nàng a, chính là người như thế, Ngư nhi, về sau cách xa nàng một chút,” Trần Yến là lo lắng đắc tội Nhị bá mẫu, sẽ khiến nương bị làm khó, cho nên khuyên nói.
“Ân!” Trần Ngư hiểu rõ tâm tư của nàng, liền biết điều gật đầu.
Chỉ chốc lát sau, Lâm thị cùng Trần Đông Sinh đều tới, hai người khí lực lớn, mỗi người một cái xách, mỗi tay dắt một hài tử về nhà….
“Phải làm sạch sẽ một chút,” Trần Ngư dặn dò, thấy Trần Đông Sinh ngồi ở một bên nhìn bọn họ cười suốt, vẻ mặt rất là thích ý, thì tiến lên ghé vào trên đầu gối hắn, nũng nịu hỏi: “Phụ thân, tỷ tỷ nói giũa không thể ăn, là thực sao?”
Trần Đông Sinh vừa nghe, trầm mặc một hồi, trong mắt giống như hiện lên một tia u buồn, sau cùng thở dài một tiếng thoáng bi thương nói: “Một năm kia, hạn hán, trong đất không chút đồ ăn, mọi người ngay cả khí lực chống thuyền rời bến cũng không có… Ốc biển trên tảng đá đều bị giành hết, thừa lại giũa gắt gao dính ở trên tảng đá… Tiểu muội tuổi còn nhỏ, mới hai tuổi, đói quá, khóc khiến người đau lòng không thôi, Đại ca đi bắt một vài giũa trở về, nấu một nồi lớn, mọi người đói quá, cũng không quản có thể ăn được hay không, mặc kệ miệng đầy mảnh thạch, đều nuốt vào bụng… Chỉ là sau đó, tiểu muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611180/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.