Trần Ngư vừa nghe đến lời nói của Trần Yến xong, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Hồ thị này, thực không biết để cho người ta tìm một từ gì đi hình dung bà, không có môt người làm nương nào lại đi mắng chính nhi tử mình bị thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được… Tại cổ đại, chết kiểu này như vậy, là người thiên địa khó dung, sẽ liên luỵ người nhà và hài tử.
Nhưng là, một người phụ nhân đối với con trai ruột của mình đều có thể xuống tay được, còn có cái gì làm không được đâu?
Nghĩ đến nơi này, Trần Ngư không tiếp tục xoắn xuýt Hồ thị ác độc, mà là buồn bực cách làm của Trương thị.
Theo lý thuyết, ở riêng, cuộc sống của nàng là tự tại nhất, vì cái gì còn muốn tìm cha mẹ phiền toái đâu?
Kỳ thật, Trần Ngư nghĩ đến chỉ là mặt ngoài, không có suy nghĩ sâu vào bất tiện hiện giờ của Trương thị.
Vì sao nói bất tiện đâu? Nguyên nhân tới từ lão nhân. Trần lão đầu này giúp Trần Thu Sinh xuống thuyền xong, Hồ thị vừa sai khiến Trương thị hầu hạ bà, giặt quần áo nấu cơm, lại vừa mạnh mẽ giày vò nàng, để phát tiết hết thống hận ở riêng của mình.
Trương thị không nghĩ đến sau khi ở riêng, mình chẳng những không có tự do, trái lại bởi vì Hồ thị làm khó dễ, cuộc sống so với trước kia cũng không bằng, thì oán hận lên mấy người Lâm thị.
Đối với Đại phòng cùng Chu thị, nàng là có chút kiêng kỵ, nhưng đối với Lâm thị, nàng chính là có thói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611186/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.