Đến bến tàu lớn, Trần Ngư kinh ngạc há hốc miệng, mới biết bến tàu lớn so với trong tưởng tượng của mình còn muốn phồn hoa hơn, so với bến tàu ở hiện đại còn náo nhiệt hơn nhiều.
Thuyền cá, thuyền hàng, thương thuyền, đủ loại đủ kiểu, tiếng người ồn ào, bên cạnh tửu lâu khách sạn san sát, nhìn thấy không giống như là nông thôn, ngược lại giống như là thành trấn lớn vậy, phi thường náo nhiệt….
Đối với bán đồ vật này nọ, Lâm thị có vẻ rất thông thạo, nhanh chóng xếp lại đòn gánh lên mặt trên ghế nhỏ, đặt trên mặt đất, lại đem chậu để ở phía trên, Ngư nhi bưng bình đường theo, bắt đầu bán thử ngày hôm nay.
Lâm thị bán cá đã quen thuộc, nhưng đối với thứ này, có vẻ có chút không tự nhiên, tâm lý cũng có chút khẩn trương, vài lần muốn há mồm đều không mở ra được, người đến người đi cũng không ai chú ý đến bên này, Trần Ngư thấy thế hơi hơi thở dài một tiếng, chính vì mình đã dự đoán được tình huống như vậy, mới gắt gao muốn cùng đi theo.
“Va-ni cao vừa mát lạnh vừa ăn ngon đây, mát lạnh giải nhiệt, đến chậm sẽ không có đây…,” thanh âm trong veo của hài tử cùng với kéo dài âm sắc, nhất thời hấp dẫn mọi người dừng chân lại.
“Đây là cái gì?” Có người hiếu kỳ vây tới, nghị luận nhao nhao.
“Này bán thế nào a!?” Có người nam nhân trung niên mặc quần áo đẹp mở miệng.
“Chén nhỏ năm văn tiền, chén lớn tám văn tiền,” Trần Ngư giành Lâm thị mở miệng trước, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611194/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.