“Này… Này không phải là một lượng bạc sao?” Lâm thị không dám tin nhìn, đôi tay thậm chí có chút run run!
Mấy đứa bé cũng chấn kinh, bao gồm cả Trần Ngư bên trong, nàng đầy mặt là không dám tin, duỗi tay cầm thỏi bạc kia, để ở trong miệng cắn một chút, “A ô” kêu thảm thiết một tiếng….
“Con hài tử này, nộn miệng nộn răng (nộn: non nớt),làm sao có thể cắn như vậy?” Lâm thị phục hồi tinh thần lại nhanh chóng đem bạc giành lấy, xoa xoa khuôn mặt của nàng nhìn Trần Đông Sinh nói: “Thế nào lại nhiều như vậy đâu?” Nàng vẫn thấy Ngư nhi nói rất đúng, một trăm sáu mươi văn là cao nhất rồi, nhưng là Trần Đông Sinh một đường tỏ vẻ thần bí, còn cho rằng là trêu chọc nàng, không nghĩ đến thực là đoán không được số này.
Trần Đông Sinh nói tình cảnh sau khi mình lên thuyền.
Hóa ra, râu rậm lên thuyền, thét to có đồ ăn ngon, mấy tên hỏa kế kia đều là người thẳng thắn, râu rậm cũng hào hùng, nhấm nháp va-ni cao Trần Đông Sinh mang đến xong, mọi người đều nói ngon, liền thét to để cho râu rậm khen thưởng… Râu rậm này là người hào khí, vứt cho Trần Đông Sinh một lượng bạc, muốn hắn ngày mai lại mang một chậu tới, muốn chậu lớn một chút, hôm nay còn không đủ nhóm đại lão gia nhét kẽ răng.
“Phụ thân, vậy râu rậm thúc thúc là chủ thuyền sao?” Trần Ngư hỏi ra mấu chốt vấn đề.
“Đúng vậy, cho nên hắn mới cho ta một lượng bạc,” Trần Đông Sinh nghĩ đến một màn kia, cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611199/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.