“Trong nhà có bao nhiêu lương thực, nãi nãi con đều biết, Đại bá mẫu Nhị bá mẫu con cũng biết, nếu nhà chúng ta ăn hết lương thực xong không đi vay, thì bọn họ sẽ đoán được nhà chúng ta có bạc, đến lúc đó tới cửa tới náo loạn, tới lúc đó không có bạc cũng phải giao chút bạc cho bà, Ngư nhi, con nguyện ý cầm bạc cho nãi nãi con sao?” Lâm thị có thâm ý khác hỏi một câu. (QA: có tiền không thể thoải mái mua lương thực ăn, thực buồn bực a~~~~~~~~~)
“Không nguyện ý,” Trần Ngư không chút suy nghĩ lớn tiếng nói: “Bà xấu lắm, để Ngư nhi đói bụng, không cho Ngư nhi cá khô ăn…,” ngụy loli, thực khổ cực a!
“Cho nên a, chúng ta phải vay chút lương thực, để giấu diếm được nãi nãi con cùng các nàng, biết không?” Lâm thị lời nói thấm thía giải thích, trong lòng rất là xoắn xuýt, không biết hài tử còn nhỏ như vậy hiểu được những chuyện này, là tốt hay không tốt.
“Đã biết,” Trần Ngư trịnh trọng gật đầu, vì Trần Đông Sinh bi ai. Có một người mẹ như vậy, trong lòng hắn cũng là rất thống khổ.
Trần Đông Sinh giả vờ giả vịt cùng nương Ngọc nhi vay mười cân gạo lức, cầm về bỏ vào trong thùng gạo.
Tại thời điểm nói chuyện phiếm, Ngư Nhi biết nương Ngọc nhi là người mệnh tốt, trong nhà không có bà bà, nam nhân của nàng từng chút từng chút dốc sức làm, trong nhà kiệm ăn kiểm dùng (ăn uống tiết kiệm, lượm đồ về dùng),có một chiếc thuyền, trong nhà hài tử nhiều, liền chậm rãi tích lũy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611203/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.