“Oa, thực ngọt a!” Thời điểm Trần Ngư còn đang ngẩn người, Trần Hải đã sớm mở ra bao nhỏ này nọ ở trên bàn, chắc chắn chỉ sờ soạng một chút, sau đó thả vào trong miệng nếm thử, nhịn không được kinh hô ra tiếng.
“Con hài tử này, làm sao luôn tham ăn như vậy, nếu không thể ăn, xem không đem con ngất xỉu đi,” Lâm thị một tay đẩy Trần Hải, miệng lải nhải.
“Này đó là đường trái cây, râu rậm nói là nhà giàu người ta mới có, để cho ta cầm mấy khối về cho hài tử nếm thử…,” Nhìn tình cảnh náo nhiệt trong nhà, Trần Đông Sinh khóe miệng toét ra tươi cười, không có thất vọng cùng thương tâm như ngày hôm qua.
“Nương, ăn thực sự rất ngon, con muốn ăn,” Trần Hải dẫn đầu nếm thử, quấn quít Lâm thị, làm cho Lâm thị không có biện pháp, đưa cho hắn một khối, sau đó nói với Trần Ngư: “Con cùng tỷ tỷ mỗi người một khối, còn thừa lại ba khối, nương cất lên, qua vài ngày nữa lại ăn… Thứ này tinh quý như vậy, thực là quá lãng phí!” Sau khi nói xong, tự mình một người nói nhỏ than thở, làm cho Trần Ngư nhận khối đường kia xong, trong lòng trực tiếp trợn trắng mắt — nương, ngươi thực là quá khả ái.
Buổi tối, người một nhà ngồi ở trong phòng lớn (gian phòng của Trần Đông Sinh cùng Lâm thị),tính xem mấy ngày này kiếm được bao nhiêu bạc.
“Cái này cho các con đếm,” Lâm thị đưa ra vụn vặt, để cho ba đứa nhỏ cùng giúp đỡ.
“Nương, đếm xong, hai trăm năm mươi văn,” Xong cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611276/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.