“Vậy ai đi Lý gia ở Lý gia thôn nói ta vừa đanh đá lại lười biếng, chuyện gì cũng không làm, cô nương gả cho a Dũng nhà ta, sẽ bị tươi sống bức chết?” Chu thị lại một lần nữa hùng hổ doạ người chất vấn.
“Mắc mớ gì tới ta a!?” Trương thị mặt biến sắc, ngữ khí biện giải càng nhát gan.
Chu thị mỗi một lần chất vấn, Trương thị đều chuyển đi một chút, biểu tình cực kỳ không được tự nhiên, trong ánh mắt, giọng nói cũng càng lúc càng tràn đầy nôn nóng cùng lo lắng, trong lòng nghĩ: chuyện này, tại sao lại bị nàng biết được?
“Đại bá mẫu,” Trần Ngư thấy Chu thị tức giận ghê gớm, nhớ kỹ nàng tốt, thì tiến lên đỡ nàng nói: “Ngươi trước bớt giận chút, tức giận hỏng thân thể thì không tốt!”
Chu thị tức giận người đều đang run rẩy, nghe lời nói của Ngư Nhi xong, hốc mắt nháy mắt lại hồng, run rẩy khóe miệng hướng Trương thị mắng: “A Dũng là cháu ruột ngươi a, ngươi nhẫn tâm như vậy, vắt óc tìm mưu kế đi hủy nhân duyên của hắn, nếu như không phải ta hôm nay mang a Dũng ở bến tàu lớn bán cá, gặp được thân thích Phùng gia, ta còn mờ mịt ở trong lòng, cho rằng a Dũng nhà ta là nhân duyên chưa tới, người ta ghét bỏ nhà ta nghèo, nơi nào nghĩ đến là ngươi nữ nhân không biết xấu hổ này, nhẫn tâm độc ác đâm bị thóc, chọc bị gạo, châm ngòi ly gián!”
“Nương A Dũng, việc này tới cùng là như thế nào a!?” Có người hiểu rõ đại khái sự tình, thì muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611319/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.