Trần Đông Sinh nhìn hài tử đầy mặt phẫn nộ, nhìn nương tử thương tâm muốn chết, lại nhìn nhìn mẫu thân cố tình gây sự, trong lòng giãy dụa, sau cùng trịnh trọng nói với Hồ thị: “Nương, ta sẽ không hưu thê!” Xuân Nương tốt, hắn đều xem ở trong mắt, người một nhà bọn hắn tốt như vậy, vì cái gì nương luôn muốn gây khó dễ Xuân Nương đây?
“Ngươi… Ngươi thằng con bất hiếu,” Hồ thị vẫn thấy con thứ ba của mình là dễ bắt chẹt nhất, nghe lời nhất, không nghĩ tới bây giờ không nể mặt mình như vậy, còn trực tiếp cự tuyệt, tức giận xanh cả mặt, duỗi tay chỉ hắn, nửa ngày nói không ra lời.
“Nãi nãi, tiểu Vân muốn ăn bánh ngọt, ta cho hắn là được, ngươi đừng làm khó dễ Tam thẩm,” Trần Dũng đầy mặt hổ thẹn, nếu như không phải mình không cẩn thận, thì làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy.
“Chuyện người lớn, tiểu hài tử đừng nói leo,” Hồ thị mặc kệ Trần Dũng khuyên bảo, hướng Lâm thị kêu lên: “Ngươi thực có bản lĩnh, nữ nhân phá sản, có bạc liền mua ăn, ngươi chết thèm ăn a, bạc hiếu kính năm nay đều vẫn chưa đưa, đã nghĩ ăn, tại sao không thấy ngươi ăn ra nhi tử a!?”
Lại là nhi tử, ni mã, ngươi sinh ba nhi tử, giỏi lắm phải không? Trần Ngư ở trong lòng tức giận mắng, nhưng trên mặt lại ngưng tụ lửa giận, nhìn bộ dáng kiêu ngạo đến cực điểm kia của Hồ thị, đột nhiên lớn tiếng khóc lên. “Ngư nhi có ca ca, Ngư nhi có ca ca…,”
“Ngư nhi đừng khóc,” Ngư nhi vừa khóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611333/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.