“Nương, nương, ta muốn ăn tóp mỡ, ăn tóp mỡ,” Hương vị tóp mỡ từng đợt đánh úp lại, làm cho Trần Vân nhịn không được, cầm lấy tay Trương thị.
“Kia không phải của chúng ta, Vân nhi ngoan, trở về nương nấu cơm cho ngươi ăn,” Trương thị giả vờ làm ra vẻ bộ dáng khó xử lại đau lòng, khuyên Trần Vân, chuẩn bị lôi kéo hắn trở về.
“Ta không cần, nãi nãi, ta muốn ăn tóp mỡ, ngươi hiểu rõ ta nhất, ngươi nói Ngư nhi bọn họ đều là hàng lỗ vốn, có ăn ngon cũng nên tặng cho ta, ta là tôn tử ngoan nhất của ngươi, hiểu rõ ngươi nhất, ô ô…… Nãi nãi, ngươi gạt người, ngươi gạt người……,” Trần Vân thấy nương muốn lôi kéo mình đi, thì lập tức giãy ra, lớn tiếng khóc nháo lên.
Trần ngư vừa nghe được Trần Vân nói, cơn tức đầy mình, Hồ thị này đầu óc là thật có vấn đề, lời nói gì cũng nói ra được, đối phó người như vậy, nếu nhất thời yếu đuối, chẳng khác nào cả đời bị bà bắt chẹt ở trong tay, muốn xoay người cũng không được.
“Vân nhi ngoan, đừng khóc, làm nương đau lòng chết ôi,” Trương thị ôm Trần Vân vẻ mặt ủy khuất, giống như là người khác khi dễ bọn họ vậy.
Trần Dũng thấy tình huống càng ngày càng khó khống chế được, mỗi người đều nổi giận đùng đùng, hiện tại lại thêm Nhị thẩm nữa, sự tình đã muốn vượt ra ngoài phạm vi dự đoán của hắn, trong lòng nhịn không được nói thầm: nương a, cứu mạng a, ngươi như thế nào còn chưa tới đây? Ngươi nếu không ra áp chế một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611340/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.