(QA: Trong chương này bà ngoại Trần Ngư cũng họ Chu nên ta để là lão Chu thị)
Lại có người tới, còn không ngại loạn sao? Cái này là thanh âm trong lòng Ngư nhi, khi nàng theo ánh mắt mọi người nhìn mấy người bên ngoài tiến vào, trong miệng nỉ non: thực khủng bố!
Tiến vào không phải một người, mà là một nhóm người, dẫn đầu là một phụ nhân đầu đầy tóc bạc, hai mắt sắc bén, bộ mặt trầm tĩnh, thân hình trung đẳng mặc y phục vải bông màu lam hoa văn màu đen, trên đầu tóc bạc bị búi một chút cũng không loạn, một cây ngân trâm chạm rỗng cài nghiêng, một thân phụ trợ gọn gàng không thể nghi ngờ.
“Nương?”
“Bà ngoại?”
“Bà thông gia?”
Nhất thời, xưng hô hỗn độn khiến Trần Ngư ngổn ngang — Phụ nhân có khí thế như thế, là mẫu thân Lâm thị, bà ngoại nàng? Nhưng là, người như vậy, làm sao lại dạy ra Lâm thị mềm yếu như thế này chứ?
“Nương, ngươi sao lại tới?” Thấy mẫu thân mình đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Lâm thị sớm đem không khoái vừa rồi ném ở sau ót, nàng vẻ mặt thích thú tiến lên bắt lấy tay mẫu thân, không dám tin hỏi.
“Muốn tới thì tới,” Lão Chu thị lạnh nhạt nhìn lướt qua Hồ thị, chậm rãi ném ra một câu nói: “Còn may là hôm nay tới, bằng không còn không biết con bị khi dễ thành như thế nào!”
“Tiểu muội, muội ở riêng, tại sao lại không nói một tiếng đâu?” Lâm gia Đại ca Lâm Tài Phú vẻ mặt bất mãn oán giận nói.
“Đúng vậy, muội không nói, người khác còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611350/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.