“Nương nàng cũng đến hơn ba mươi mới sinh nàng, nàng còn chưa đên ba mươi, sợ gì chứ?” Trần Đông Sinh một bên an ủi, một bên lôi kéo y phục Lâm thị, miệng cũng gấp gáp linh hoạt hôn lên mặt nàng, chỉ chốc lát sau đã đè ngã nàng ở trên giường… Mặt trăng đen sẫm, thích hợp toàn thân vận động.
Xong việc, Lâm thị mồ hôi đầy mặt, Trần Đông Sinh dậy đi rửa một chút sau đó bưng tới cho Lâm thị một chậu nước, để nàng lau một chút sau đó thì cùng nhau nằm xuống.
“Xuân Nương, sáu tháng cuối năm khoai lang thu hoạch, ta không thể để ở lão phòng bên kia…,” Trần Đông Sinh trên người không mặc quần áo đang cuộn thân mình để cho Lâm thị giúp gãi ngứa, đột nhiên nghĩ đến chuyện ban ngày cùng Ngư Nhi nói qua, liền thuận thế nói ra, nhưng chưa nói xong đã bị Lâm thị chặn đứng.
“Đương nhiên không để ở bên kia,” Vừa nói đến đây cái, Lâm thị đột nhiên kích động lên, nàng nửa ngồi xuống, rất là nghiêm túc nghiêm túc nhìn Trần Đông Sinh nói: “Nương chàng là cái tính tình gì, chàng so với ta càng rõ ràng, lương thực của chúng ta nếu bị bà biết, ba ngày hai bữa muốn cùng chúng ta ầm ĩ, ta hiện tại cũng đang nghĩ, làm thế nào có thể giấu diếm bà đây…,”
“Ta không phải đang thương lượng với nàng đây thôi, nàng mau nằm xuống,” Trần Đông Sinh an ủi nàng nằm xuống, sau đó duỗi tay ôm lấy nàng nói: “Nàng nghĩ ta cũng đã nghĩ tới, ngày hôm nay, ta mang Ngư nhi đi lên núi nhìn xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611358/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.