Mấy hài tử tụ tập vào chỗ bóng râm, vui mừng ăn, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười, làm cho Lâm thị buồn bực không thôi, đằng hồ này thực sự ăn ngon như vậy sao? Nàng không phải người bên này, chưa từng nếm qua, chỉ là nghe Trần Đông Sinh từng nói, thứ này ăn không ngon, cho nên cũng tức giận Trần Ngư tự quyết định, làm cho mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ.
Nhưng hiện tại thấy bọn chúng vui vẻ như vậy, cũng mỉm cười một chút, không tiếp tục so đo nữa.
Cơm chiều, Trần Ngư chuyển ra canh đằng hồ, đương nhiên, lấy bộ dáng của nàng, còn chưa với tới bếp lò, vẫn là Lâm thị hết giận giúp nàng làm, nàng chỉ là ở bên cạnh chỉ huy — Đương nhiên, có đồ ăn ngon, hai nhà khác cũng đượcn ếm thử.
“Nương Ngư nhi, ngươi thực là, làm đồ ăn ngon lại tặng cho nhà ta, cha hài tử hắn cũng lải nhải, này thực ngại ngùng!” Lâm thị đưa đồ tới, đều là đồ ăn nhóm hài tử thích ăn, khiến nàng rất là ngại ngùng.
“Này cũng không đáng tiền, đều là bờ biển làm ra, mấy đứa bé tinh nghịch, lăn qua lăn lại rất nhiều, chỉ làm một chút cho mọi người nếm thử,” Lời nói khách khí của Lương thị làm cho trên mặt Lâm thị lộ ra tươi cười, dù sao ở nhờ nhà bọn họ, tâm lý vẫn không yên tâm. Hiện tại có thể có cơ hội báo đáp một chút, cũng là tốt.
“Ngươi khoan hãy nói, canh đằng hồ này còn thực là thơm ngon, ngay lỗ hổng kia của nhà ta đều thích (lỗ hổng = bạn đời),còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611379/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.