“Nói giỡn với ngươi thôi, hài tử này ta thích,” râu rậm không có lại tiếp tục cái đề tài này nữa, mà là nhìn Trần Đông Sinh nói: “Phương tử này, ngươi quyết định bán bao nhiêu?”
“Thúc thúc nguyện ý ra bao nhiêu?” Trần Ngư đồng chí giành trước mở miệng, trong lòng lại lệ rơi đầy mặt — cha, không phải ta coi khinh ngươi, nhưng là ngươi thực quá làm cho ta không nắm chắc, vì bạc, đành phải ủy khuất ngươi tới làm nền cho thông minh của ta. (QA: -_-!!!)
“Tiểu Ngư nhi muốn bao nhiêu đây?” Râu rậm không đáp hỏi ngược lại, nhìn cô nương thông tuệ trước mắt, lộ hứng thú.
“Năm mươi lượng,” Trần Ngư không chút suy nghĩ buột miệng mà ra.
“Ngư nhi,” Trần Đông Sinh cùng Lâm thị kinh hô ra tiếng, bị dọa tim “Bang bang” nhảy, chỉ sợ râu rậm sẽ tức giận quở trách hài tử lòng tham.
“Ha ha…,” nghe thấy Ngư Nhi ra giá tiền xong, râu rậm không có tức giận, trái lại ngửa đầu cười ha hả.
“Thúc thúc cười gì vậy?” Ngư nhi xem ra hắn là đồng ý, trong lòng vui vẻ, trong miệng lại than thở nói: “Không phải năm mươi lượng bạc, ta còn thấy ít đâu. Phương tử này sau khi thúc thúc cầm đến kinh thành, năm trăm lượng cũng đáng giá, sẽ không muốn đối với Ngư nhi nhỏ mọn như vậy,” ai, giả trang hài tử, còn thực là đáng thương.
“Ngư nhi, con hài tử này, không cho phép hồ nháo!” Nhìn nàng hướng râu rậm đùa giỡn vô lại, làm cho Lâm thị rất là khẩn trương.
“Không việc gì, không việc gì,” râu rậm ngăn Lâm thị quở trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611387/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.