“Thím, muốn nói thì nói thôi, dù sao cũng không ai muốn,” Trần Ngư giả bộ không để ý trả lời.
“Đúng a, cha, nương, thím, Ngư Nhi nói rất đúng, dù sao Đắc Nguyệt Lâu chỉ lấy đồ mà cha đưa qua, bọn họ cho dù biết, cũng vô dụng a, phải hay không?” Trần Yến hai mắt sáng ngời, nhắc nhở nói.
“Này cũng không thỏa đáng, nếu thực sự bị bọn họ biết, đến lúc đó tới gây sức ép cha con, nên thế nào xử lý? Thu hay vẫn không thu?” Lâm thị tróc trán Trần Ngư, thản nhiên hỏi.
Xoa trán mình, Trần Ngư trong miệng than thở: “Nương, nương vì sao luôn tróc trán con vậy? Lại tróc con nữa, con biến thành ngốc tử, đến lúc đó nương cũng đừng khóc đi!” Quá chán ghét, thực là.
“A a, hài tử này, thực buồn cười!” Lương thị sờ sờ đầu nàng, gánh nặng trong lòng vẫn chưa có loại bỏ, nhìn Lâm thị nói: “Ngươi nói cũng đúng, tiếp tục như vậy nữa, phải làm sao mới tốt?”
Mấy người đều trầm mặc, ai cũng không nguyện ý ném phần công việc kiếm bạc này, nhưng nói cho người khác biết xong, thì sẽ không kiếm bạc được như vậy nữa, đều đang tiến thối lưỡng nan.
Trần Ngư thấy bộ dáng bọn họ khó xử, cũng hiểu rõ tâm tư bọn họ. Kỳ thật chuyện này vẫn thực khó xử, nếu ba nhà bọn họ làm, cuối cùng sẽ đắc tội người khác, nhưng là cả người trong thôn xóm đều đi bờ biển lăn qua lăn lại, nàng tưởng tượng đến cái trạng huống kia, liền cảm thấy đặc biệt khủng bố, không đến một năm, tài nguyên bên bờ biển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611399/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.