Không trở mặt, là muốn cho mọi người vài phần mặt mũi, nhưng bà không muốn, vậy thì đừng trách nàng không khách khí. Hiện tại, nàng là triệt để hiểu rõ, Hồ thị này là người khi thiện sợ ác, ai so với bà yếu hơn, bà sẽ khi dễ người đó, vì hài tử, nàng nhất định phải trở lên mạnh mẽ.
“Người đang làm, trời đàng nhìn, không phải không có báo ứng, là thời điểm chưa tới!” Hồ thị vừa mới mở miệng muốn nói cái gì, Lâm thị triệt để ngăn chặn miệng bà.
Hồ thị sợ nhất chính là những chuyện báo ứng này đó, bà là người mê tín, đối với những chuyện này là tin tưởng không nghi ngờ.
“Tam đệ muội, ngươi thực là lòng dạ độc ác, tại sao lại nguyền rủa a mẫu như vậy đây?” Trương thị vẫn đang xem náo nhiệt, muốn bọn họ ầm ĩ chết mới tốt, cho nên khẩn cấp vội vã muốn lửa cháy đổ thêm dầu.
“Ngươi câm miệng cho ta,” Lâm thị lúc này một chút cũng đều không cho Trương thị mặt mũi, căm tức nhìn nàng trách mắng nói: “Ta tâm ngoan cũng không bằng ngươi, Yến nhi nhà ta mới mười mấy tuổi, ngươi tại sao cứ muốn bức chết mới bỏ qua, ta không tính sổ với ngươi, ngươi cũng đừng đeo mũi lên mặt, cho rằng ta sợ ngươi — ta không làm cái gì thực xin lỗi ngươi, ngươi đừng bày mặt người chết cho ta xem, về sau ai muốn khi dễ nữ nhi ta, sỉ nhục các nàng, đừng trách ta tâm ngoan, cùng lắm thì cái ngươi chết ta sống, ta sống không được, cũng phải lôi kéo người làm đệm lưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611430/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.