Trần Ngư sau khi nghe được lời nói của Lâm thị, trong lòng cũng rất chua xót, nhưng nàng vẫn là đem lời nói trong lòng nói ra.”Nương, ủy khuất trước kia đều qua rồi, chờ ca ca làm quan, nương sẽ có thể hưởng phúc. Về phần nãi nãi… Ban đầu, ta cũng rất hận bà, cảm thấy bà quá độc ác, nhưng là nàng chỉ độc ác đối với người trong nhà, lại không cho phép người khác độc ác đối với người nhà ta… Người như vậy, kỳ thật thực đáng yêu, nương cảm thấy đúng không?”
“Con sao lại nói chuyện như vậy?” Trên mặt Trần Đông Sinh mang ý cười, nhưng như trước giả vờ bất mãn gõ nàng một chút, trách mắng nói: “Nãi nãi là trưởng bối, làm sao có thể nói nãi nãi đáng yêu hả?”
“A a…,” Trần Yến cùng Trần Hải che miệng cười trộm, ai cũng không có phản bác lời Trần Ngư nói.
“Cha, miệng cha đều mở đến sau lỗ tai rồi, còn mắng ta,” Trần Ngư xoa đầu bị đau, bất mãn kháng nghị nói: “Nãi nãi là thật đáng yêu a, chẳng qua nhi tử của bà nhiều, tôn tử cũng nhiều, có chút sự tình sớm chết lặng. Mà phụ thân là nhi tử nhỏ nhất của nãi nãi, chờ đến khi nương sinh chúng con, tôn tử của nãi nãi đã có thể chạy, bà có thể có cái lòng dạ nào đây? Ta cảm thấy, khi Đại bá mẫu sinh a Dũng ca ca, nãi nãi hẳn là rất cao hứng!”
Trần Ngư một phen biện giải, làm cho Trần Đông Sinh chìm vào trong hồi ức, thực rất lâu, hắn mới đồng ý gật đầu nói: “Đúng, Ngư Nhi nói rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611460/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.