Trần Ngư sau khi trở về cùng Lâm thị Trần Đông Sinh nói cách làm của mình, sau đó đem hai mắt lén lút chăm chú nhìn Lâm thị, chỉ sợ nàng sẽ phát hoả… Nàng vẻ mặt khẩn trương căng thẳng, lại không ngờ Lâm thị chỉ là chăm chú nhìn phương xa rất lâu, lâu đến khi Trần Ngư cảm thấy mình thành “Hòn vọng nương”, Lâm thị mới sâu kín mở miệng nói: “Các nàng nếu có thể nhớ được con tốt, thì không uổng phí một mảnh khổ tâm của con!”
Nghe được lời Ngư Nhi nói, nàng mới giật mình thấy cái tiểu nữ nhi này là có bao nhiêu tâm. Hóa ra, nàng chẳng những muốn giúp đỡ ca ca tỷ tỷ nhà mình, ngay cả Đại phòng Nhị phòng nàng đều muốn giúp đỡ. Nàng không có tức giận Ngư Nhi, chỉ là cảm thấy bọn họ những người lớn này, ngay cả đứa bé đều không bằng. Lúc trước, Trương thị cùng Hồ thị là thế nào nhục nhã, quở trách các nàng, nhưng hiện tại lại hiểu được lấy đức báo oán, đổi thành là nàng, nàng biết mình không làm được.
“Nương, con không muốn bọn họ nhớ được con tốt, chỉ hi vọng các ca ca đều có thể lấy được vợ, hắc hắc, bọn hắn đều lấy vợ, vậy về sau đổi thành bọn hắn sủng con,” Vốn muốn than thở nàng là nhỏ nhất trong nhà, nghĩ đến hai cái trong bụng Lâm thị, ánh mắt trở nên có chút u oán.
“Ha ha,” vẻ mặt kia của Ngư Nhi, ai cũng nhìn ra, đều bị nàng chọc cười.
Bây giờ, Trần Hải cùng Bạch Du Nhạc đi Bắc Ngư trấn, nơi đó có phu tử tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611494/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.