“Ngư Nhi, cháu thực sự là hào phóng a,” Sau khi thấy kỳ lân tinh xảo, Chu thị mím môi cười trêu chọc nói.
Nàng biết nha đầu này có bản lĩnh, nhà lão Tam có thể phất lên, đều dựa vào nàng, cho nên chỉ là vui đùa như vậy, cũng không có ý tứ gì khác.
“Đó là đương nhiên, bọn hắn chính là đệ đệ ruột thịt của cháu, không đối tốt với bọn hắn, cháu đối tốt với ai a!?” Trần Ngư ngạo kiều ngẩng đầu lên, hình dạng kia, chọc cười hết sức.
Nếu nói lễ vật của Trần Ngư là tinh xảo, vậy lễ vật của Hồ thị chính là làm người ta kinh sợ. Bà này là người keo kiệt đến mức tận cùng, thế nhưng cũng sẽ tặng lễ, còn tặng hai đôi vòng bạc đeo chân. Nơi này có cái tập tục, nam hài là vòng bạc đeo chân, nữ hài là vòng tay bạc, nhưng chân chính làm được, lại không có mấy người.
Thấy phân lượng vòng bạc đeo chân không nhẹ, Trần Ngư nhìn Trần lão đầu một cái, thấy hắn cũng là đầy mặt kinh ngạc, thấy rõ hắn trước đó là hoàn toàn không biết.
Mà mọi người tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có nói cái gì. Còn Trương thị chỉ là nhìn thoáng qua, rồi cúi đầu, cũng không nói cái gì khó nghe. Nàng hiện tại muốn nói như thế nào đây? Thấy vòng bạc kia, trong lòng nàng là có chút hâm mộ, nhưng còn biết cái gì nhẹ, cái gì nặng.
Bây giờ Trần Ngư dạy công việc cho các nàng, hai chuyến hàng đã được mấy lượng bạc, dựa theo cái tốc độ này đi xuống, nhà nàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611503/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.