Trần Ngư thở hồng hộc đứng chày ở chỗ ấy, đang nghĩ nói với người ngăn trở mình nhường một chút, thì nghe được lời nói của Vương Nguyên Bảo, lửa giận trong lòng lập tức bùm bùm lốp bốp lên, hướng hắn chửi ầm lên nói: “Ni mã, ngươi mới là tiểu thiếp, cả nhà ngươi đều là tiểu thiếp,” Bệnh thần kinh nơi nào tới, đầu óc có vấn đề đi.
Chu Thanh nhìn cô nương thở hổn hển trước mặt mình, trong con ngươi đen nhánh hiện lên một tia nghi ngờ cùng hiếu kỳ….
“Trần Ngư, ngươi đừng cho rằng hôm nay ngươi có thể chạy trốn được, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta,” Vương Nguyên Bảo cảm thấy bên mình có ba người, cho dù Trần Ngư bên kia có nhiều thêm một người, cũng là ổn đánh ổn thắng.
“Thế nào xử lý?” Trần Ngư thấp giọng hỏi. Nàng là muốn hỏi người kia tới cùng có giúp mình không, không giúp, vậy mình tiếp tục chạy, giúp, vậy thì hợp lại thử xem. (QA: Tỷ tỷ! Ngươi tính hợp lại đánh nhau!? -_-!!!)
Chu Thanh vừa nghe, trong mắt hiện lên một tia khác thường, trong miệng một câu cũng không nói, duỗi tay lôi kéo Ngư Nhi chạy, đương nhiên là thuận theo đường mình vừa rồi chạy tới… Hành động của hắn, chẳng những dọa Ngư Nhi nhảy dựng, ngay cả Vương Nguyên Bảo bọn hắn cũng sững sờ một chút, lúc này cự ly lập tức kéo ra.
Có Chu Thanh ở đây, Trần Ngư đầu óc cũng linh hoạt, bị hắn lôi kéo nơi nơi chạy loạn, chỉ chốc lát sau đã đem người ném bỏ, đang khi nàng muốn hỏi mình bị hắn đưa tới nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611524/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.