Tôi gần như muốn ngửa mặt lên trời mà gào thét, đây chính là mẹ ruột của tôi!
"Mẹ nói vậy, tức là không có ý đồ để Lâm Kiều thay con đi thi sao?"
Thay vì cứ giấu giếm, chi bằng nói rõ ràng rành mạch ra.
Mẹ tôi thấy tôi nói ra bí mật thâm độc trong lòng bà ta, sắc mặt tái mét: "Con nói bậy bạ gì đó!"
Tôi lớn tiếng hô hoán: "Trước đây con đều nghe thấy rồi, mẹ đã hỏi giáo viên, Lâm Kiều có thể thay con đến thi Đại học không, giáo viên nói không thể, trừ khi Lâm Kiều sống cả đời dưới cái tên Vương Tĩnh của con!"
Giờ đây, tôi chính là cố ý làm lớn chuyện, cốt để hai người họ hoàn toàn từ bỏ ý định này.
"Mẹ, mẹ đặc biệt dẫn Lâm Kiều đến đưa con đi thi Đại học, còn bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của con, không phải là nghĩ như vậy sao? Mọi người đến mà xem đi, tôi tên là Vương Tĩnh, người này là Lâm Kiều! Nếu ngày mai tôi không thể xuất hiện, chính là cô ta đã hại c.h.ế.t tôi, cướp mất suất thi Đại học của tôi!"
"Đến lúc đó, xin mọi người hãy giúp tôi tìm công an! Minh oan cho tôi!"
Mẹ tôi và Lâm Kiều đồng thanh quát: "Câm miệng!"
Đám đông nghe được những lời lẽ gây sốc này, bắt đầu xì xào bàn tán:
"Thật hay giả vậy trời?"
"Đây mà là mẹ ruột sao? Quá đáng hết sức!"
"Thật đáng thương! Chắc chắn là mẹ kế rồi, người này độc ác thật sự! Giờ cứ tìm công an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nha-van-chi-co-mot-suat-thi-dai-hoc/2949309/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.