Trong trường có không ít bạn học gia cảnh khá giả, nhưng cũng có rất nhiều bạn xuất thân từ tầng lớp bình dân. Thế là tôi thẳng thắn nói: “Bố em là công nhân, nhưng sức khỏe không được tốt lắm, em muốn giúp bố giảm bớt gánh nặng ạ.”
Giáo sư Lâm gật đầu, nói: “Thế này, phòng thí nghiệm của tôi cần người giúp việc, công việc khá lặt vặt, nhưng sẽ có thù lao, em có muốn tham gia không?”
Phòng thí nghiệm đó quả là thiên đường trong mơ của những người yêu toán học! Giáo sư bảo tôi đi làm? Lại còn có thù lao?! Tôi phấn khích đến mức không biết phải nói gì!
“Em cảm ơn, em cảm ơn Giáo sư!”
Đến năm tư đại học, vì thành tích xuất sắc, nhà trường cho phép tôi ở lại trường làm giảng viên. Cuối cùng, tôi cũng đã dựa vào nỗ lực của bản thân, trở thành một thành viên đầy tự hào của đội ngũ giảng viên Đại học Bắc Kinh!
Bốn năm thời gian vội vã trôi qua. Cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp, đồng thời còn gặt hái được tình yêu tươi đẹp.
Người mà tôi hẹn hò chính là Lý Dao, bạn học cùng lớp. Lý Dao là người Thủ đô, gia cảnh anh ấy rất tốt, nhân phẩm thuần lương. Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại trường giảng dạy, còn anh ấy được phân công vào vị trí công chức.
Quá trình yêu nhau của chúng tôi khá lãng mạn. Khi tôi hằng ngày nịnh nọt giáo viên, mong muốn có được cuốn sách tham khảo kia, Lý Dao đã chú ý đến một tôi bình thường giữa bao người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nha-van-chi-co-mot-suat-thi-dai-hoc/2949314/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.