Cứ thế, Lý Dao cùng tôi ở quê hai ngày, liên tục đi thăm hỏi họ hàng. Đến ngày thứ ba, chúng tôi còn tham gia buổi họp lớp cấp ba. Trong số những bạn học này, có một số ít đã học đại học, có người thay thế người nhà làm công nhân chính thức trong nhà máy, lại có vài người ở lại cấp ba làm giáo viên, dù sao thì phần lớn mọi người đều có công việc đàng hoàng. Chỉ có Lâm Kiều là kẻ vô công rồi nghề.
Phùng Hương Hương khẽ nói: “Trước đây họp lớp, Lâm Kiều đều không đến, không biết hôm nay làm sao vậy?”
Tôi lặng lẽ đánh giá Lâm Kiều, chỉ thấy cô ta mặc một chiếc váy liền thân hoàn toàn mới, trên mặt thoa son môi và phấn má hồng, cả người hớn hở. Ánh mắt của cô ta, y hệt như hồi đó muốn thay thế tôi đi học đại học. Nói cách khác, trong lòng cô ta, Lý Dao đã là vật trong túi của cô ta rồi sao? Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ quan sát cô ta. Lâm Kiều cứ quấn quýt bên tôi và Lý Dao, còn không ngừng khuyên Lý Dao uống rượu. Lý Dao vô cùng phiền não, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, lại ngại trở mặt, riêng tư nói với tôi: “Người này có phải bị bệnh không!”
Tôi nói: “Anh cẩn thận chút, cô ta hôm nay không ổn đâu.”
Đang nói chuyện, bên ngoài có người gọi điện đến: “Vương Tĩnh, có người tìm cô.”
Trong lòng tôi chùng xuống, đi ra ngoài nghe điện thoại. Đối phương là một người lạ, giọng nói rất kỳ lạ, như thể bóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nha-van-chi-co-mot-suat-thi-dai-hoc/2949316/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.