“Ngươi đúng là đồ sao chổi, không đẻ được con trai thì thôi, giờ lại khắc c.h.ế.t con trai ta, ta thu xếp cho ngươi hai bộ quần áo để ngươi dẫn hai đứa phá của kia đi đã là khách khí lắm rồi! Trưởng tức, còn không mau kéo cái đồ sao chổi này ra!”
“Ta gả vào nhà họ Diệp làm trâu làm ngựa mười mấy năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Phán Nam nó nói thế nào thì cũng là cốt nhục của nhà họ Diệp, giờ đang hôn mê bất tỉnh thì vẫn nên gọi đại phu đến xem một chút đi!”
“Một đứa phá của còn muốn tìm đại phu sao?! Nó tự tìm sống tìm chết, không tỉnh lại được là nó bạc phúc, đỡ phải sau này cũng như ngươi gả đi rồi đoạn tuyệt hương hỏa nhà người ta.”
Diệp Hạnh mơ mơ màng màng nghe thấy hai người phụ nữ cãi vã, cái giọng nữ già nua kia thật sự rất chói tai, nàng theo bản năng muốn cãi lại, trong lúc giãy giụa dần dần tỉnh táo lại, chỉ nghe bên tai còn văng vẳng tiếng khóc non nớt, “Ô ô ô, tỷ tỷ…”
Lạ thật, sao tiếng tivi này lại chân thực đến vậy? Diệp Hạnh cảm thấy có gì đó không ổn, rõ ràng nàng đang làm thêm giờ một mình trong căn phòng thuê, sao trong nhà lại có tiếng trẻ con? Chẳng lẽ là nàng lại tiện tay mở máy tính bảng xem phim sao?
Cổ họng Diệp Hạnh có chút đau, nàng muốn uống nước nhưng không thể phát ra tiếng. Nàng nhíu mày mở mắt, lại thấy một đứa bé mặc đồ giản dị ngồi bên cạnh khóc.
Trời ạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nong-mon-dai-ty-trong-trot-lam-giau/2996385/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.