Lão trượng bán quýt quả nhiên rất đúng giờ. Sáng hôm sau vừa ăn điểm tâm xong, ông ta đã dẫn con trai mang một lồng quýt đến, phía sau xe kéo còn chất đống không ít quýt.
Diệp Hạnh thấy vậy không khỏi trêu chọc: “Lão trượng thật khéo làm ăn! Đi giao hàng một chuyến còn mang theo nhiều như vậy ra bán dọc đường, quả thật không hề làm chậm trễ việc kiếm tiền chút nào.”
Lão trượng cất số tiền đã đếm kỹ, trên mặt nở nụ cười chất phác nói: “Bán được thêm chút nào hay chút đó. Lát nữa ta còn phải bày sạp ở phủ thành, sau này chỗ nàng cứ để thằng nhóc nhà ta mang đến.”
Bên cạnh, con trai lão trượng nói: “Tiểu nương tử cứ gọi ta là Đại Lực là được. Nhà ta còn rất nhiều trái cây tươi, sau này tiểu nương tử cần nhiều ta còn có thể giúp mang đến.”
“Được, nếu đồ vật nhà người chất lượng đều tốt như vậy thì sau này ta sẽ đều mua ở nhà người.”
Tiễn đưa lão trượng bán quýt và con trai đi, Diệp Hạnh liền bắt đầu bận rộn, một trăm cân quýt chắc chắn không thể xử lý xong trong một ngày, vậy nên Diệp Hạnh dự định chia thành ba đợt để làm hết toàn bộ số lượng. Vương thị cũng không rảnh rỗi, làm xong việc nhà liền cho Diệp Đào hai viên kẹo rồi tự mình ra ngoài hái hoa quế.
Kể từ khi phân gia, Diệp Đào cũng trở nên cởi mở hơn. Trước đây thiếu ăn thiếu mặc khiến nàng phát triển chậm chạp, người nhà họ Diệp thường xuyên đánh mắng cũng khiến tính cách Diệp Đào có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nong-mon-dai-ty-trong-trot-lam-giau/2996391/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.