“Nàng ấy có nói cần giúp gì không?” Thẩm Thiệp nhìn Tri Thư nhíu mày bước vào xe ngựa, “Chuyện khó giải quyết sao?”
“Chuyện thì không lớn, chỉ là muốn tìm một loại quả, nhưng loại quả đó ta chưa từng nghe nói đến.” Tri Thư khó xử nói, “Nàng ấy nói muốn tìm một loại quả tên là Lê Mông tử, người nói làm sao mà nghe thấy bao giờ.”
“Vậy nàng ấy có nói đặc tính của loại quả đó không?”
“Nàng ấy nói sách có ghi chép, Lê Mông tử hình dáng như mai lớn, lại tựa quýt nhỏ, vị cực chua, hoặc rằng từ Nam Phiên mà đến. Lang quân, người nói thứ quả chua đến vậy thì có thể dùng làm món gì ăn chứ, muốn làm cho ngon thì phải cho bao nhiêu đường đây.”
“Hình dáng như mai lớn, lại tựa quýt nhỏ.” Thẩm Thiệp khẽ lặp lại câu miêu tả về chanh này, ngón tay hắn khẽ gõ nhẹ lên trang sách, “Trước đây nàng ấy đã làm bao nhiêu món ăn nằm ngoài dự liệu của người khác rồi, lần này đã cất lời muốn thì chắc chắn là đã nghĩ kỹ. Vậy thì, mấy ngày nay ngươi hãy đi hỏi khắp các tiệm trái cây lớn và các trang viên, nếu có thì lập tức mua về đưa cho nàng ấy.”
Tri Thư thở dài một hơi, trời đông giá rét mà còn phải chạy đến trang viên thì thật sự quá mệt mỏi, lang quân đối với tiểu nương tử Diệp có phải là tốt quá mức rồi không? Chỉ vì món ăn của nàng ta ngon mà cứ hết lần này đến lần khác giúp đỡ nàng ấy thì cũng khó nói cho hợp lý. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nong-mon-dai-ty-trong-trot-lam-giau/2996423/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.