Sáng mùng Một Tết Nguyên Đán thật náo nhiệt, nhưng vì đây là năm đầu tiên Diệp Bình mất, ba mẹ con các nàng không cần phải dậy sớm đi lại trong làng để chúc Tết. Diệp Hạnh lờ mờ nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài liền chui đầu vào chăn trùm kín. Nhưng đồng hồ sinh học mười mấy năm nay vẫn khiến Vương thị dậy sớm. Nàng đắp chăn kỹ cho hai con gái rồi đi chuẩn bị bữa sáng.
Vì ngủ quá muộn, Diệp Hạnh hiếm khi ngủ đến tận sáng bảnh mắt mới tỉnh. Nàng ngồi dậy nhìn đồ đạc trong phòng mới nhớ ra đã về làng ăn Tết rồi, không cần dậy sớm làm điểm tâm nữa.
Diệp Hạnh thấy Vương thị đã không còn trên giường, nhưng bộ quần áo mới mà nàng đã đặc biệt làm ở phủ thành được đặt bên giường nàng, chắc hẳn là Vương thị đã dậy sớm đặt giúp nàng. Diệp Hạnh mặc quần áo mới xong liền ngửi thấy mùi gạo nồng nàn tỏa ra từ nhà bếp. Nàng đến nhà bếp thì thấy bóng lưng Vương thị đang cầm thìa bận rộn.
Diệp Hạnh không kìm được mũi cay xè, trước kia ở thời hiện đại nàng cũng chưa từng cảm nhận được tình mẫu tử như vậy. Nàng rất may mắn khi xuyên không mà gặp được một người mẹ thật lòng yêu thương nàng, nàng cảm thấy việc mở tiệm dù có cực khổ đến mấy cũng đều đáng giá.
“Sao mắt con đỏ hoe vậy, bị cái gì bay vào mắt à?” Vương thị vừa quay người lại đã thấy Diệp Hạnh mắt đỏ hoe đứng ở cửa, vội vàng đặt thìa xuống tiến lên xem mắt Diệp Hạnh, “Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nong-mon-dai-ty-trong-trot-lam-giau/2996439/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.