Thẩm Thiệp sau khi nhận được thư của Diệp Hạnh không hiểu sao trong lòng lại nhẹ nhõm. Thì ra Diệp Hạnh nói chấp nhận lời xin lỗi thì thật sự đã chấp nhận rồi, chứ không hề giận hắn vì chuyện trước đây. Thẩm Thiệp ngẩng đầu lên nhìn Tri Thư vẫn đang ngây ngốc bưng đĩa bánh kem cuộn miên quả đứng đó, liền trừng mắt nhìn y nói: "Còn không mau mang đĩa bánh kem cuộn đó lại đây."
"À, ừ." Tri Thư vội vàng hoàn hồn đưa bánh kem cuộn cho Thẩm Thiệp. Vừa rồi y thấy Thẩm Thiệp đọc thư của Diệp Hạnh xong sắc mặt dần trở nên tươi tỉnh, y đang suy đoán rốt cuộc Diệp Hạnh đã viết gì trong thư mà lại khiến lang quân vui vẻ như vậy.
Thẩm Thiệp nhìn chiếc bánh kem cuộn đỏ tươi này không khỏi bật cười, quả nhiên chỉ có người không theo lẽ thường như Diệp Hạnh mới có thể nghĩ ra cách làm như vậy, cũng không sợ người ta nói nàng quá phô trương. Thẩm Thiệp gắp một miếng ăn vài ngụm, vốn dĩ hắn cũng chỉ đi theo phụ thân ra ngoài tuần tra mới ăn vài lần, nhưng vì không đủ ngọt nên lúc đó hắn không thích lắm. Không ngờ Diệp Hạnh lại có thể biến loại quả bình thường này thành ra thanh ngọt như vậy, hơn nữa còn cảm thấy hương thơm của nó nồng hơn cả khi vừa hái từ trên cành xuống. Nhắm mắt nhai miên quả cứ như đang đi trên tuyết vậy, vừa kêu lạo xạo lại vừa đưa người ta từ tuyết trắng về vườn quả bội thu.
Cũng có thể vì Thẩm Thiệp sau khi đọc thư tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nong-mon-dai-ty-trong-trot-lam-giau/2996450/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.