Thẩm Thiệp quả nhiên như Diệp Hạnh đã liệu, từ Tri Thư biết được những lời đồn đại bên ngoài. Hắn quả thực không ngờ Diệp Hạnh mỗi ngày đều kiên trì không đổi, mang điểm tâm đến cổng Thẩm phủ chờ hắn tha thứ. Kỳ thực hắn từng nghĩ, nếu Thẩm Tịch hoặc Lâm Tuyết Lan muốn đưa nàng vào phủ thì cũng không phải không được, cùng lắm thì để nàng đứng ngoài thư phòng của hắn, dù sao cũng ấm áp hơn ở cổng, cũng không đến nỗi để người ngoài nhìn nàng mà chê cười.
Đáng tiếc hắn không thể hạ cố mà chủ động đề nghị, chỉ đành hy vọng Diệp Hạnh tự mình tìm Thẩm Tịch mà đi đường tắt. Trước kia nàng có bao nhiêu quỷ kế, vậy mà trong chuyện này lại dùng cách ngốc nghếch. Tuy Thẩm Thiệp có cằn nhằn trong lòng, nhưng khi nhìn Diệp Hạnh đứng trong gió lạnh, hắn vẫn có chút đau lòng và cảm động, đôi khi hắn thậm chí còn nghĩ hay cứ để nàng vào đi cho rồi.
Thế nhưng Thẩm Thiệp đã biết thì đa số người trong Thẩm phủ cũng đều biết. Tống thị đặc biệt hỏi hai huynh muội trên bàn ăn: “Diệp tiểu nương tử đã đắc tội gì với hai con mà lại khiến người ta ngày nào cũng đứng trước cổng phủ chịu gió lạnh vậy?”
Thẩm Tịch sợ nói Diệp Hạnh và Thẩm Thiệp có liên quan sẽ khiến Vạn thị không vui, bèn lanh lợi nói: “Là do ta và Diệp tiểu nương tử trêu đùa nhau, nàng thua cược nên bị phạt đứng trước cổng phủ chúng ta một tháng. Nhưng nương đừng lo, ta đã đưa lò sưởi của ta cho nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nong-mon-dai-ty-trong-trot-lam-giau/2996466/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.