Diệp Hạnh nói xong liền lấy cớ bên Đồng Gia Ngõa Xá có việc mà chuồn êm, Vương Quý có tức giận đến mấy cũng chỉ đành dẫn Đại Đầu, Nhị Đầu đi giúp lão già hống hách kia chuyển đồ. Quả không hổ là người đã làm ăn ở phố này nhiều năm, đồ đạc bên trong quả thực không ít, từng món từng món lại còn bị lão già đó giám sát phải đặt đúng chỗ, suýt nữa làm cho ba người họ mệt đến gãy cả lưng.
Đợi đến trưa, mặt trời càng lúc càng gay gắt, lão già kia đi ăn cơm trưa rồi, hoàn toàn không có ý định quan tâm đến họ, vì vậy họ đành phải ở tiệm kiên nhẫn đợi Diệp Hạnh đến đưa cơm. Nhưng đợi mãi đợi mãi, giờ ăn cơm trưa đã sắp qua mà Diệp Hạnh vẫn chưa đến, Đại Đầu đã đói đến mức bụng lép kẹp rồi, hắn nhìn Vương Quý nói: "Cha, chúng ta cứ tìm một chỗ nào đó ăn tạm bữa trưa đi, đợi tối về đường muội chắc chắn sẽ về, đến lúc đó nói với nàng ấy chuyện này."
Bụng Vương Quý cũng đúng lúc reo lên ùng ục, y hết cách đành dẫn hai đứa con trai ra ngoài ăn cơm, vì quá đói và tính keo kiệt nên họ trực tiếp ăn ở một quán mì ven đường. Diệp Hạnh lén lút ở góc phố cuối cùng cũng thấy họ ăn ở quán mì đó mới chạy ra vẻ mặt đầy áy náy nói: "Cháu bận đến hồ đồ cả rồi, nếu không phải bụng cháu đói thì cháu còn chẳng biết đã đến giờ ăn cơm rồi."
Vương Quý làm việc cả buổi sáng lại còn tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nong-mon-dai-ty-trong-trot-lam-giau/2996485/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.