Vương thị tuy mừng rỡ vì Ngô thị lại có thể để mắt đến Diệp Hạnh làm con dâu, nhưng nàng vẫn còn giữ lại một tia lý trí. Nghĩ đến việc hiện giờ cả gia đình ba người có thể sống cuộc sống tốt đẹp đều nhờ vào nỗ lực của Diệp Hạnh, nàng cảm thấy chuyện này dù thế nào cũng phải hỏi ý Diệp Hạnh trước. Nếu Diệp Hạnh không thích, thì dù nhà họ Nghiêm có tốt đến mấy nàng cũng sẽ không đồng ý, đương nhiên trong thâm tâm nàng vẫn mong Diệp Hạnh có thể ở bên Nghiêm Cố.
“Nghiêm Cố nhà tỷ thực sự quá ưu tú rồi, chuyện này ta không thể tùy tiện đồng ý, tỷ hãy để ta suy nghĩ thêm chút.” Vương thị hơi áy náy nói với Ngô thị, nàng không muốn đến lúc đó chuyện này ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác giữa Diệp Hạnh và Nghiêm Cố, do đó không nói rõ là muốn hỏi ý Diệp Hạnh, lời nói cũng không hoàn toàn phủ định.
Ngô thị đương nhiên hiểu rõ lý do vì sao Vương thị không tiện lập tức đồng ý, Vương thị đã không nói thì bà cũng giả vờ như không biết. Hơn nữa bà cũng hiểu rằng chuyện này đã được phơi bày thì không cần phải quá vội vàng, kẻo người ta lại cho rằng con trai bà không tìm được vợ tốt mà vội vã đi cầu hôn người khác. Ngô thị từ từ cầm chén trà lên nói: “Ta biết, ta biết. Nói nhiều lời như vậy miệng cũng khô rồi, uống trà đi. Theo ta thấy thì điểm tâm nhà muội quả thực rất ngon, ta ăn nhiều ngày như vậy cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nong-mon-dai-ty-trong-trot-lam-giau/2996509/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.