Một bát băng phấn sơn trà đường phèn giá hai văn khiến việc kinh doanh của tiệm Diệp Hạnh trở nên vô cùng sôi động ngay cả trong cái nóng gay gắt khiến mọi người không muốn ra ngoài. Sự náo nhiệt trong tiệm hệt như nhiệt độ vậy, nóng hừng hực. Diệp Hạnh dùng khăn rằn quấn quanh mặt, tránh để mồ hôi rơi vào điểm tâm. Nàng nghĩ nhất định phải nhanh chóng vận chuyển băng từ dưới quê lên.
Ban ngày trời quá nóng, Diệp Hạnh cố ý đợi đến nửa đêm, khi hơi nóng trên mặt đất và trong không khí đã tan bớt, mới cùng gia đình Đại Nữu vận chuyển băng ra. Bên trên phủ lớp rơm dày để giữ nhiệt, chờ cửa thành vừa mở liền lập tức đưa vào. Liên tục vận chuyển mấy ngày liền cuối cùng cũng hoàn thành, đừng nói là người, ngay cả con lừa nhỏ cũng mệt đứt hơi. Diệp Hạnh cho Lâm thị và Đại Nữu thay phiên nghỉ hai ngày, còn mua trái cây cho con lừa nhỏ ăn. Con lừa nhỏ ăn vài miếng trái cây ngọt ngào thơm ngon cuối cùng cũng hồi phục, đuôi ve vẩy.
May mắn là sau khi mở rộng, sân cũng lớn hơn, còn trống ra hai ba căn phòng. Diệp Hạnh đã sớm cho gia cố bốn phía của hai căn trong số đó, nhờ vậy mà việc đặt băng khối cũng không thành vấn đề. Diệp Hạnh còn chuyển phòng của ba mẹ con nàng đến hai bên phòng chứa băng, như vậy, bất kể lúc nào vào phòng cũng mát lạnh như có điều hòa vậy. Buổi tối không cần Vương thị quạt, Diệp Đào cũng có thể ngủ ngon.
Diệp Hạnh cho Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nong-mon-dai-ty-trong-trot-lam-giau/2996516/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.