Vạn quản sự lại không vội không vàng nói: “Cái này mới chỉ là bắt đầu thôi mà! Nếu nàng ta giỏi giang như vậy, có thể biến đồ khoa mãi thành tiền lời, vậy thì chi bằng cứ để nàng ta gánh vác nhiều hơn một chút, như vậy cũng tốt để giảm bớt áp lực cho các thương tiệm trong phủ thành chúng ta. Phu nhân nói xem có phải đạo lý này không?”
Vạn quản sự cố ý nhấn mạnh hai chữ “nhiều hơn”. Vạn thị nhìn vẻ mặt đắc ý của y mới hiểu ra Vạn quản sự chính là muốn dùng khoa mãi để kéo Diệp Hạnh lún sâu hơn. Lần này nàng ta vậy mà có thể hóa nguy thành an, ngược lại lại trúng kế của họ. Sau này nàng ta chỉ có thể bị họ dắt mũi, sẽ có ngày nàng ta chịu không nổi mà không nghĩ ra được cách giải quyết. Đến lúc đó, không cần họ ra tay nữa, Diệp Hạnh cũng sẽ kiệt sức đối phó mà phải đóng cửa tiệm.
“Ta cứ tưởng năm ngoái ngươi điều hành ngõa xá ra nông nỗi đó là hoàn toàn hết cách với nha đầu kia rồi, không ngờ ngươi vẫn còn có chiêu trò đó chứ.” Vạn thị tức khắc cảm thấy tâm tình vui vẻ, ngay cả chén trà vừa rồi khiến nàng phiền lòng cũng cảm thấy thanh mát hơn. Nàng nói với Vạn quản sự: “Vừa hay ta có một đống đồ vô dụng ở đó, cứ mang hết đi đưa cho con nha đầu thối đó. Ta muốn xem nàng ta có thể kiên trì được bao lâu?”
“Ai! Chỉ là đến lúc đó còn phải phiền phu nhân tìm tri châu đại nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nong-mon-dai-ty-trong-trot-lam-giau/2996522/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.